Lâm Tri Hiểu ở bên cạnh nhìn bộ dạng xấu hổ của bạn thân nhà mình, che mặt thở dài.
Mặc dù Nguyên Lạc Sâm có chút không nói nên lời với Cố Từ Dư, nhưng cũng may người này sau khi say còn biết thân biết phận, nếu như cô còn vùi trong ngực Lâm Tử Hàm, anh cũng không biết mình có lao lên đánh nhau với gã hồ ly tinh Lâm Tử Hàm này không nữa.
Nhưng mà lúc này…
Cảm nhận được hơi ấm trong lòng cùng với hơi thở quen thuộc, trong con ngươi luôn bình tĩnh không gợn sóng của Nguyên Lạc Sâm lộ ra một ánh mắt cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Lâm Tử Hàm.
Lâm Tử Hàm nhìn bộ dạng đáng đánh của anh, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc.
Sau khi hai người rời đi, Lâm Tử Hàm cười như không cười nhìn chằm chằm Lâm Tri Hiểu, da đầu Lâm Tri Hiểu tê dại, vội vàng giải thích: "Anh, em không có gọi anh ta tới.”
Xuất quỷ nhập thần, quả thực nhìn chằm chằm vợ mình như kẻ điên vậy. Nhìn anh như vậy, có chỗ nào giống người vừa mới ly hôn chứ.
“Đương nhiên anh biết không phải do em gọi tới.”
Anh ta coi như cũng hiểu rõ em gái mình, không phải tự dưng mà hướng về người ngoài.
Nhưng mà…
“Lâm Tri Hiểu, gọi không ít người đó. Chơi rất vui nhỉ!” Lâm Tử Hàm cười nói.
“Ách… Anh, anh nghe em giải thích, em đây không phải là muốn Tiểu Ngư vui vẻ một chút sao, dù sao cũng là phụ nữ vừa mới ly hôn, ít nhiều trong lòng cũng có chút tổn thương, cho nên…”
“Cho nên em tìm một đống đàn ông không quen biết nói chuyện phiếm với các em?”
Lâm Tri Hiểu cúi đầu càng ngày càng thấp.
“Về nhà úp mặt vào tường tự ngẫm đi.”
“Ồ…”
-
Bên kia, sau khi Nguyên Lạc Sâm mang Cố Từ Dư đi, trực tiếp mang cô về số mười ba An Hạ trước đó.
Lúc này đã khuya, Nguyên Lạc Sâm trở về nhẹ nhàng, không thu hút sự chú ý của bất cứ ai.
Anh ôm Cố Từ Dư lên lầu, đặt cô lên giường.
Khi ánh mắt rơi vào bộ quần áo rất mát mẻ mà cô đang mặc, lông mày anh giật giật dữ dội.
Anh khiến cô chịu ấm ức chỗ nào?
Vừa mới ly hôn đã lập tức giống như ngựa hoang thoát cương, hoàn toàn giải phóng.
Nguyên Lạc Sâm căm tức nhìn Cố Từ Dư một hồi, lại cảm thấy có chút thất bại.
Cả đời này anh đúng là không có biện pháp với cô.
Thu dọn xong cho Cố Từ Dư, Nguyên Lạc Sâm lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới ngủ.
Sáng hôm sau.
Cố Từ Dư mở to mắt, phát hiện mình đang mắc kẹt trong một l*иg ngực rất an toàn.
Đồng tử cô co lại, đẩy mạnh người ta một cái.
Người đàn ông rêи ɾỉ một tiếng.
Cố Từ Dư nghe thấy âm thanh ngẩng đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy là Nguyên Lạc Sâm thì thở phào nhẹ nhõm.
May là không phải kẻ điên nào.
“Đã biết sợ rồi sao, còn dám một mình ở quán bar uống say mèm.” Nguyên Lạc Sâm kéo quần áo lộn xộn, âm dương quái khí nói.
Khóe miệng Cố Từ Dư giật giật: “Không phải có Hiểu Hiểu ở đó sao? Bởi vì có cô ấy ở đó nên tôi mới dám uống như điên đấy, được chưa!!”
Cố Từ Dư hung hăng phản bác.
“Đúng đúng đúng, có Lâm Tri Hiểu ở đó, nếu không là tôi đến sớm, phỏng chừng sáng hôm sau, nơi cô tỉnh lại chính là nhà Lâm Tử Hàm rồi. Loại người như Lâm Tử Hàm nhìn thấy phụ nữ là tớn hết cả lên, cô cảm thấy cô có thể có kết cục tốt gì.”
Nguyên Lạc Sâm nói xấu sau lưng Lâm Tử Hàm.
Tất nhiên Lâm Tử Hàm không phải là loại người mà Nguyên Lạc Sâm nói, tuy rằng anh ta thực sự cảm thấy hứng thú với Cố Từ Dư, nhưng ngày hôm qua cũng thật lòng chỉ là muốn đưa Cố Từ Dư về nhà cô mà thôi.Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel
Lời này mà để Lâm Tử Hàm nghe được, chắc chắn sẽ đấm cho Nguyên Lạc Sâm một cú.
Chồng trước của cô trực tiếp đưa cô về nhà mình, lại còn ở nơi này quở trách anh ta.
Đương nhiên Cố Từ Dư cũng sẽ không tin lời vô nghĩa này.
Cô chống người ngồi dậy, thật lâu sau mới mơ hồ nhớ tới chuyện tối hôm qua.
Hình như là... người này chăm sóc cô cả đêm.
Bởi vì hiếm khi uống rượu, tối hôm qua Cố Từ Dư nôn rất nhiều, hình như còn nôn lên người người nào đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, tự dưng cô có chút chột dạ.
Cố Từ Dư lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Nguyên Lạc Sâm, đúng lúc đυ.ng phải ánh mắt đối phương, lại vội vàng thu hồi tầm mắt.
“Mặc kệ thế nào, tối hôm qua vẫn cám ơn anh.” Cố Từ Dư chầm chậm nói.
“Cho nên?” Nguyên Lạc Sâm lạnh lùng nhướng mày.
“Còn có cho nên?” Cố Từ Dư đột nhiên có dự cảm không lành, như thể Nguyên Lạc Sâm muốn nhân cơ hội sử dụng công phu sư tử há mồm vậy.
“Nếu không cô cho rằng đêm hôm khuya khoắt tôi không ngủ, đến đó đón cô về à?” Nguyên Lạc Sâm ra vẻ đa tình.
“...” Cố Từ Dư bị anh làm cho nghẹn họng đến mức hận không thể lấy gối đánh anh một cái.
Đúng vậy, trong lòng Cố Từ Dư, Nguyên Lạc Sâm bây giờ miệng rất đê tiện.
Hơn nữa còn như mấy con chó vậy.
Cố Từ Dư tức giận rời đi.
Nguyên Lạc Sâm nhìn bóng lưng cô từ phía sau, trong con ngươi lạnh lùng xẹt qua một nụ cười khẽ nhưng rất nhanh lại biến mất.
Trước mắt chuyện hai người ly hôn, đám người dì Lưu cũng không rõ ràng lắm.
Gần đây Cố Từ Dư không ở bên này, tất cả mọi người còn tưởng rằng là hai vợ chồng đang cãi nhau, sau đó phu nhân giận dỗi dọn về nhà mẹ đẻ ở.
Kết quả lại đột nhiên thấy Cố Từ Dư từ trên lầu đi xuống, dì Lưu có vẻ vui sướиɠ dị thường.
“Chào buổi sáng dì Lưu.” Cố Từ Dư lễ phép chào hỏi.
“Phu nhân, rốt cuộc cô đã trở lại.” Vẻ mặt dì Lưu vui mừng.
“Phu nhân, cô không biết đâu, trong thời gian cô vắng nhà, ngày nào ông chủ cũng vào phòng cô ngồi một chút, ngày nghỉ có khi còn ngồi cả buổi chiều.” Dì Lưu cứ luyên thuyên mãi.Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel
“Vợ chồng nào có giận nhau được quá một đêm, có chuyện gì cứ nói thẳng ra là tốt rồi, nếu không chờ đến lúc thật sự chia ly, đến lúc đó hối hận thì cũng muộn rồi.”