Sau Khi Cùng Vai Ác Cố Chấp Thỏa Thuận Ly Hôn

Chương 77

Ký ức thuở bé dần trở nên rõ ràng hơn.

Hồi bé Cố Từ Dư có sống ở nhà ông bà ngoại một thời gian, mà khi đó nhà hàng xóm chính là Hướng gia.

Khi còn bé Cố Từ Dư cũng đã bắt đầu thích các cậu bé xinh đẹp, khi đó cách Hướng gia rất gần, thường xuyên nhìn thấy con trai nhỏ Hướng gia xuất hiện ở vườn hoa sau nhà, im lặng trầm mặc nghiên cứu các loại hoa cỏ.

Ngoại hình đứa bé kia rất xinh đẹp, tinh xảo lại có chút dễ vỡ.

Khi Cố Từ Dư nhỏ lần đầu nhìn thấy đối phương, đã bị anh trai xinh đẹp này đánh cắp trái tim.

Sau đó bé bắt đầu lẽo đẽo bên cạnh anh trai nhỏ này không rời nửa bước.

Mãi cho đến khi Tiểu Cố Từ Dư được đón về, hai người mới tách ra.

Cố Từ Dư đánh giá phản ứng của Hướng Trần Viễn, còn có ánh mắt kia, mơ hồ cảm giác được cái gì đó.

Lúc này hệ thống khẳng định phỏng đoán của cô.

“Anh ta nhìn ra rồi.”

“Cô không phải cô nhóc kia.”

Cố Từ Dư cũng nghĩ như vậy.

Mặc dù không rõ ràng nhưng cô có thể cảm nhận rõ điều đó từ ánh mắt anh ta.

Sau Nguyên Lạc Sâm, đây là người thứ hai có thể nhìn ra cô không giống với nguyên chủ lúc trước.

“Muộn rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây đi, Lâm Lâm vẫn đang đợi ở nhà.”

Nguyên Lạc Sâm đột nhiên đứng lên, sau đó giơ tay kéo Cố Từ Dư đang ngây người bên cạnh lên, nói với mọi người một tiếng rồi trực tiếp rời đi.

Môi Hướng Duyên khẽ nhếch lên, cô ta nhìn bóng lưng Nguyên Lạc Sâm, trong mắt tràn đầy không cam lòng.

Mà ở sô pha vừa rồi Nguyên Lạc Sâm đứng dậy, nơi tiếp giáp với chỗ Hướng Duyên, cái khuy tay áo kia lẳng lặng để lại nơi đó, giống như đang thể hiện điểu gì đó.

Từ lầu hai đi xuống, Cố Từ Dư cứ như vậy bị Nguyên Lạc Sâm lặng lẽ kéo đi.

Lúc này cô còn chưa tỉnh táo lại.

Tại sao đang nói chuyện lại nói đi là đi luôn vậy?

Còn có Lâm Lâm?

Lâm Lâm bây giờ vẫn còn ở chỗ bà nội, nhưng mà Nguyên Lạc Sâm dùng cái cớ này thì đúng thật là thông minh.

Mãi cho đến khi ngồi lên xe, đối phương cũng không có ý định mở miệng nói chuyện.

Cố Từ Dư không thể chịu được bầu không khí khó xử này, mở miệng hỏi: “Anh làm sao vậy? Sao đột nhiên lại muốn về?”

Vốn cho rằng người này sẽ không trả lời cô, không nghĩ tới đối phương trực tiếp nhìn qua, mở miệng ra là âm dương quái khí nói.

“Sao nào, chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục ở lại đó? Nếu không nỡ đi, vừa rồi có thể không cần theo tôi về.”

Cố Từ Dư: “...”

Có bệnh, còn bệnh không nhẹ.

“Là anh kéo tôi ra đấy được chứ!” Cố Từ Dư tức giận phản bác.

Nguyên Lạc Sâm nghẹn họng, vẻ mặt phẫn nộ đột nhiên biến mất ngay lập tức.

Còn không phải bởi vì cô vẫn nhìn chằm chằm Hướng Trần Viễn ư, sao nào, đột nhiên tìm được trúc mã của mình, không cần chồng nữa phải không?

Toàn thân Nguyên Lạc Sâm tràn đầy ghen tuông.

“Không phải lúc trước nói cô và Hướng Trần Viễn là lần đầu tiên gặp mặt sao? Giờ trực tiếp thăng cấp thành thanh mai trúc mã luôn rồi? Đúng là định mệnh ha.”

“Nguyên đại thiếu gia không phải cũng có thanh mai sao? Không phải còn thân thiết hơn trúc mã chỉ ở chung một thời gian ngắn của tôi sao? Dù sao cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã gắn kết khăng khít với nhau sao, à, nghe nói suýt chút nữa cũng đã kết hôn rồi.”

Cố Từ Dư càng nói càng khó chịu.

“Xem ra là tôi đang cản đường người ta, đúng lúc hợp đồng cũng sắp hết hạn rồi, vừa lúc tránh đường cho người ta. Cũng không thể chia rẽ một đôi uyên ương số khổ như vậy ha.”

Nói xong thì ngay cả chuyện hợp đồng cũng đem ra nói rồi. Cũng do Cố Từ Dư bị cơn cáu kỉnh trong lòng lấn át.

Chuyện hợp đồng, cả hai đều ngầm hiểu vấn đề này, bây giờ vì buổi tụ họp vừa rồi mà đã chọc thủng tầng cửa sổ mỏng manh kia.”

Nguyên Lạc Sâm nghe cô nói như vậy, ánh mắt đột nhiên chìm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Thật không ngờ cô lại muốn ly hôn với tôi đến như vậy.” Nguyên Lạc Sâm nghiến răng nghiến lợi nói.

“Muốn tìm tên họ Hạ hay là hồ ly tinh Lâm Tử Hàm kia, à đúng rồi, bây giờ còn có cả trúc mã nữa đây.”Nguyên Lạc Sâm lôi từng người một ra điểm tên.

Người phụ nữ này thật đúng là có bản lĩnh mà.

Khóe miệng Cố Từ Dư giật giật.

Hệ thống nghe thấy biệt danh Nguyên Lạc Sâm đặt cho Lâm Tử Hàm, cười muốn chết.

Cố Từ Dư bị tiếng cười quái dị và ngông cuồng của hệ thống làm cho khó chịu đến mức tức giận cũng không được, nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông của Nguyên Lạc Sâm, cô đột nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Sao, anh hâm mộ à.”

“...” Nguyên Lạc Sâm lại nghẹn họng.

Trợ lý Lâm ở phía trước nghe được đoạn đối thoại ấu trĩ như con nít tiểu học đằng sau, hận không thể bịt tai mình lại.

Anh ấy chỉ là tình cờ nghe được thôi!

Nếu ngày mai boss tỉnh táo lại cũng không thể trách anh ấy được.

Trợ lý Lâm chuẩn bị tâm lý trước.

Hai ‘học sinh tiểu học’ ngây thơ phía sau vẫn tiếp tục tranh cãi một cách ấu trĩ.

"Thật là một ý kiến

hay, tôi nói cho cô biết, bây giờ hợp đồng vẫn còn thời hạn, nếu cô dám vượt rào ở trước mặt tôi, ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

Nguyên Lạc Sâm hung tợn phun ra một câu uy hϊếp.

Bộ dạng này của anh, so với với vẻ mặt thờ ơ khi đưa cho Cố Từ Dư một tờ đơn ly hôn lúc cô mới xuyên qua, thật đúng là đặc sắc mà.

Cố Từ Dư cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Lời này, ngay cả trợ lý Lâm phía trước cũng kinh sợ.

Sau lần tụ họp đó, tâm tư xấu xa của Hướng Duyên vẫn không tắt. Mặc dù Nguyên Lạc Sâm không để lại cho cô ta chút hy vọng nào nhưng cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định.

Bây giờ Nguyên Lạc Sâm đã trở thành chấp niệm của cô ta.

Lúc trước ở nước ngoài suy nghĩ duy nhất trong đầu cô ta chính là nhanh chóng học xong tất cả các môn, sau đó chờ mọi thứ kết thúc thì về nước kết hôn với Nguyên Lạc Sâm.

Kết quả lại không ngờ cô ta vừa ra nước ngoài, Lạc Sâm đã kết hôn.