Cô đương nhiên cũng nhìn ra tâm tư Hướng Duyên, chỉ có điều quan hệ hiện tại của cô với Nguyên Lạc Sâm làm sao có thể nói rõ ràng bằng một câu đơn giản.
Những người bên cạnh tất nhiên cũng liếc mắt một cái thấy được viên khuy măng sét mang theo hàm ý đặc thù kia, cả đám đều nhốn nháo lên, không hề cố kỵ Cố Từ Dư đang ở đây, có lẽ có thể nói bọn họ từ đầu tới cuối căn bản cũng không để Cố Từ Dư vào mắt.
Mà những người lúc trước có quen biết với Cố Từ Dư ở bữa tiệc nhà họ Lâm, lại mơ hồ có chút không tán thành nhìn về phía những người này.
Chỉ có điều rất nhiều người ủng hộ Hướng Duyên, bọn họ tất nhiên cũng không tiện nói gì.
Chỉ sợ đến lúc chơi quá trớn, không có can đảm nghênh đón lửa giận của anh Lạc Sâm.
Nguyên Lạc Sâm nhìn khuy áo trong hộp, nhíu mày, xem ra cũng không muốn nhận.
Hơn nữa…
Chẳng biết tại sao, Nguyên Lạc Sâm nhìn ánh mắt trắng trợn to gan của Hướng Duyên đột nhiên có chút chột dạ, anh theo bản năng nhìn Cố Từ Dư.
Giống như đang giải thích điều gì đó.
Nhưng thấy Cố Từ Dư không phản ứng gì cả, thậm chí còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không có ý muốn để ý tới anh.
Lông mày Nguyên Lạc Sâm giật giật, hận không thể tiến lên bẻ mặt Cố Từ Dư ra.
Nguyên Lạc Sâm đè nén cơn giận trong lòng, ngay khi hắn vừa định mở miệng từ chối món quà hoàn toàn không có ý tứ này của Hướng Duyên, đột nhiên sau lưng Hướng Duyên không biết bị ai đẩy mạnh một cái.
Bởi vì quá gần, Hướng Duyên kêu lên một tiếng, thuận thế lao thẳng về phía Nguyên Lạc Sâm.
Mắt thấy sắp nhào vào lòng Nguyên Lạc Sâm.
Những người khác ở một bên chờ xem náo nhiệt.
Nhưng lại thấy Nguyên Lạc Sâm phản ứng vô cùng nhanh chóng, dịch sang bên cạnh một chút. Ngay sau đó, Hướng Duyên thuận thế ngã vào sô pha, tựa vào trong lòng Cố Từ Dư.
“…”
Cả đám lúc này đều có vẻ trầm mặc.
Mà Cố Từ Dư bởi vì tư thế tình cờ mà lúc này cũng đúng lúc thuận thế ôm Hướng Duyên vào trong ngực, còn theo bản năng nhéo eo nhỏ của cô ta.
Hướng Duyên: “...”
Nguyên Lạc Sâm ho nhẹ một tiếng, lúc này Cố Từ Dư mới tỉnh táo lại, vội vàng buông Hướng Duyên ra, nhìn Nguyên Lạc Sâm không nói nên lời.
Xem anh làm chuyện tốt gì kìa.
Nguyên Lạc Sâm có chút đúng lý hợp tình trả lời cô một ánh mắt.
Giống như đang nói, nếu vừa rồi tôi không làm như vậy, sự trong sạch của chồng cô sẽ khó mà giữ được.
Cố Từ Dư càng không nói gì.
Hướng Duyên ngồi ở giữa hai người, nhìn bọn họ mắt đi mày lại như thể không thèm để ý đến mình trước mặt, tức giận đến suýt chút nữa mất mặt tại chỗ.
Diễn biến này quả thực khiến mọi người không ngờ tới.
Mấy người Dư Đào ở bên cạnh nhịn không được trực tiếp bật cười.
Chị dâu bọn họ cũng thật là một nhân tài.
Lúc ở bữa tiệc nhà họ Lâm, vốn còn tưởng rằng cô là hoa si bao cỏ như lời đồn đãi, không ngờ cô lại cư xử tao nhã nhã nhặn trong bữa tiệc, kết quả vừa rồi, bọn họ lại dán một cái mác khác cho Cố Từ Dư.
Khó trách có thể khiến anh Lạc Sâm mê mệt đến choáng váng đầu óc.
Quá lợi hại.
Lần tụ họp này, Cố Từ Dư kỳ thật từ đầu tới cuối cũng chưa từng nói gì, nhưng trên thực tế lại là người gây chú ý nhất.
Bất kể là dáng vẻ kia, hay là khí chất bình thản rồi lại có vẻ bình dị gần gũi.
Hướng Duyên có vẻ như cũng ý thức được điểm này.
Sau khi đứng dậy khỏi sô pha, cô ta thu lại sự chán ghét đối với Cố Từ Dư, nhưng cũng không về chỗ, mà cứ như vậy ngồi xuống giữa Nguyên Lạc Sâm và Cố Từ Dư.
Sau đó lợi dụng tình hình mà kể lại chuyện thú vị lúc học trung học với Nguyên Lạc Sâm.
Về phần Nguyên Lạc Sâm vốn định từ chối nhận cái khuy tay áo kia cũng tạm thời bị “bóp cổ chọc cười”.
Cố Từ Dư lúc này đã bình tĩnh lại, cô thậm chí xê sang bên cạnh một chút, lại nghiêng người một chút, có chút hăng hái thưởng thức dáng vẻ hiếm thấy của Nguyên Lạc Sâm, quả thực thú vị cực kỳ.
Nguyên Lạc Sâm đương nhiên là nhận ra cô đang trêu chọc mình, liếc cô một ánh nhìn ngầm cảnh cáo.
Cảm giác được hai người ánh mắt giao nhau, Hướng Duyên dừng một chút, ánh mắt chợt lóe lên, sau đó đột nhiên cười trêu chọc nói: “Nghĩ đến khi còn bé ở bên Lạc Sâm, lại nhớ đến hồi bé Trần Viễn cũng có một người bạn rất thân.”
Nguyên Lạc Sâm nghe đến đó, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Hướng Duyên cười, tiếp tục chậm rãi nói: “Tôi nhớ rõ tiểu thanh mai này của Trần Viễn... hình như là tiểu thư Cố! Khi đó cô Cố vẫn luôn khóc nháo đòi gả cho Trần Viễn nhà tôi.”
Mọi người lần nữa bị tin tức này đập cho đầu óc choáng váng.
Các người chơi lớn thế này à?
Tình yêu tứ giác đó, đúng là nó.
Cố Từ Dư:?!!
Cô ta nói cô Cố nào vậy.
Nhưng mà hiển nhiên ở đây chỉ có một mình cô là cô Cố, hơn nữa lúc này tầm mắt mọi người cũng đều rơi vào trên người cô.
Cố Từ Dư: “...”
Làm thế nào cô lại không biết hồi bé cô còn có một tiểu trúc mã là Hướng Trần Viễn chứ? Hơn nữa còn khóc nháo đòi gả cho hắn?
Cố Từ Dư vô thức nhìn về phía một nhân vật chính khác trong chuyện này, khi chạm phải tầm mắt lạnh nhạt lại trong trẻo của Hướng Trần Viễn, đột nhiên trong lòng đập mạnh một cái.
Chuyện này hình như… đúng rồi.