Vài ngày sau, cả hai lại tiếp tục công việc bận rộn thường ngày.
Nguyên Lạc Sâm vẫn xử lý hoạt động của tập đoàn Nguyên thị, mà Cố Từ Dư cũng đang bận rộn xử lý công việc ở công ty giải trí Tinh Lộc.
Dù sao lúc trước cô cũng mạnh miệng trước mặt nhiều thành viên hội đồng quản trị của tổng công ty như vậy.
Nhưng mà hiện tại công ty giải trí Tinh Lộc gần đây phát triển vẫn là rất tốt, bây giờ trong công ty còn có hai gã khổng lồ Chu Càn và Minh Lâm, những thực tập sinh kia một đám đều dốc hết sức luyện tập, ý đồ có thể mượn danh tiếng của Chu Càn với Minh Lâm mà thành công.
Đây chính là người đại diện kim bài đã đào tạo ra vài vị ảnh đế ảnh hậu đấy.
Tiểu Cố tổng thật sự quá trâu bò.
Lại có thể lập tức mời hai người bọn họ tới chỉ đạo.
Lúc Cố Từ Dư dẫn Trình Dương đi thị sát tình trạng của các thực tập sinh trong công ty, mắt của những người này quả thật đều sáng lên làm cho cô có chút áp lực.
Trình Dương nhìn bóng lưng có chút quẫn bách phía trước, cúi đầu cười trộm.
“Tiểu Cố tổng, bây giờ ở công ty cô đã hoàn toàn trở thành nữ thần của bọn họ, thậm chí tôi thấy có mấy người còn xúc động đến mức muốn đào góc tường nhà Nguyên tổng.”
“Anh câm miệng đi.” Khóe miệng Cố Từ Dư giật giật.
Trình Dương nhún nhún vai, hoàn toàn ra vẻ xem kịch vui.
“Đúng rồi, chuyện Hạ An Dịch chính thức ra mắt chuẩn bị thế nào rồi?” Cố Từ Dư hỏi.
“Yên tâm đi, tôi tự mình quan sát. Tên nhóc kia trời sinh chính là thuộc về sân khấu, nếu anh ta không nổi tiếng, tôi gọi cô là tổ tông.” Trình Dương vỗ vỗ ngực.
Hạng mục này Cố Từ Dư cố ý giao cho Trình Dương phụ trách, một mặt là bởi vì cô còn phải bận rộn toàn bộ chuyện ở công ty giải trí Tinh Lộc, mặt khác là cô thật sự rất tin tưởng năng lực của Trình Dương.
Chờ sau khi Hạ An Dịch và nhóm thực tập sinh mới chính thức ra mắt, danh tiếng của cô ở công ty giải trí Tinh Lộc sẽ tăng lên rất nhiều.
Đến lúc đó sẽ khiến cho mấy ông già cổ hủ kia một câu cũng không thốt ra được.
Sau khi đảm bảo tất cả mọi việc đều tiến hành thuận lợi, Cố Từ Dư và Trình Dương rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, mà ngay lúc bọn họ vừa mới ngồi xuống định uống chén trà thư giãn thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.
Ngay sau đó, cửa phòng làm việc của Cố Từ Dư bị đẩy mạnh ra.
Cố Từ Dư nhìn người tới, ý cười trong con ngươi dần thu lại, khóe miệng cô lạnh lùng nhếch lên, cười nói: “Ngọn gió nào đã đưa anh hai tới đây vậy?”
Nói xong, cô lại tiếp tục rót cho mình một chén trà, lại nói: “Sao anh hai đến mà không nói trước, để em cho người ra đón. Bây giờ mà để người khác thấy được lại nói anh em nhà họ Cố chúng ta không hòa thuận, nghe không hay.”
Không chỉ hoàn toàn không có bộ dáng muốn đi nghênh đón anh hai nhà họ Cố, thậm chí lời ra lời vào đều thầm mắng anh hai này của cô vừa thô bỉ vừa vô lễ.
Cố Từ Dư nhìn phản ứng của anh ta, cười cười, ánh mắt rất nhanh rơi vào phía sau anh hai nhà họ Cố - Cố Tâm Nhu.
Tuy rằng đối phương hơi thu lại khí thế, nhìn mềm mại lại tự nhiên hào phóng, nhưng chút ghen ghét và đố kỵ trong con ngươi kia làm sao qua được mắt Cố Từ Dư.
Hai cha con lần này tới đây, xem ra là muốn tính sổ chuyện lần trước ở bữa tiệc nhà họ Lâm.
Cố Từ Dư cười nhạo một tiếng.
Tới vừa lúc, cô đang muốn mượn cơ hội này, tính sổ một thể với hai cha con họ đây.
“Ngồi đi.”
Cố Từ Dư đi tới, bình tĩnh ngồi xuống sô pha bên cạnh, sau đó tùy ý mời hai người ngồi xuống.
Bên cạnh, Trình Dương ngồi ở bên kia Cố Từ Dư, cầm một ly cà phê, cánh tay gác trên tay vịn sô pha, ngồi đường hoàng, không hề có ý đứng dậy chào anh hai Cố và Cố Tâm Nhu.
Anh hai Cố trừng mắt nhìn hai người hồi lâu mới nhẫn nhịn kéo Cố Tâm Nhu ngồi xuống đối diện rồi chỉ mở miệng nói một câu.
“Tam tiểu thư, cô thật đúng là uy quyền.”
Cố Từ Dư nhún nhún vai, cười cười.
“Nhìn bộ dạng thong dong tự tại của cô, xem ra lặn lộn rất tốt ở giải trí Tinh Lộc.” Anh hai Cố cười lạnh ra tiếng.
“Anh hai, sau bao năm anh vẫn không chịu lớn nhỉ, từ nhỏ cái gì cũng muốn đổ lên đầu em, bao năm vẫn không đổi.” Cố Từ Dư dùng giọng điệu quen thuộc nói mỉa anh hai Cố.
“Giải trí Tinh Lộc vốn là do tôi quản lý.” Anh hai Cố lạnh giọng nói.
“Cho nên bây giờ không phải.” Cố Từ Dư vẫn bình tĩnh.
Nếu cứ theo quan điểm của anh hai Cố thì phần sản nghiệp kia của nguyên chủ chắc chắn vẫn còn nằm trong tay anh ta sau bao năm thôi.
Cố Từ Dư cười nhạo anh ta cố tình gây sự.
Lúc này anh hai Cố coi như rốt cuộc cũng hiểu được, con nhóc này giờ đã hoàn toàn thay đổi, miệng lưỡi chua ngoa đến mức anh ta nói không lại.
Nhưng lần này anh ta chủ yếu không đến để nói chuyện này.
Nghĩ đến những lời Tâm Nhu nói lúc trước, anh hai Cố liền ấm ức không thôi.
Lúc ở bữa tiệc Lâm gia, video của Cố Tâm Nhu và Hạng Thần được đưa lên màn hình lớn quả thực đã khiến anh ta mất mặt vô cùng. Cho tới bây giờ, những đối thủ một mất một còn của anh ta mỗi lần gặp cũng đều mang chuyện này ra mà cười nhạo.
Người ta nói con gái anh ta thật đúng là có mắt nhìn, tìm cho anh ta một thằng con rể khiến người đời phải lóa mắt như vậy.
Thậm chí bây giờ trong giới cũng không ai dám nói muốn kết giao với Tâm Nhu nữa.
Anh ta bồi dưỡng Tâm Nhu nhiều năm như vậy, cũng không thể tùy tiện gả cho một tên nhóc nhà giàu mới nổi được.