Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 92

Bà lão rùng mình một cái, run rẩy nói: “Lão phụ nhân phu gia họ Hoàng.”

Tống Hạc Khanh nói: “Được, Hoàng lão bà, bản quan hỏi ngươi, ba ngày trước, có phải ngươi có ném một rổ anh đào trước cửa ngõ hẻm Thái Hài không?”

Hoàng lão thái sắc mặt từ vàng chuyển sang trắng, gật đầu không phải lắc đầu cũng không phải, nửa ngày trôi qua, mới phát ra động tĩnh không lớn hơn bao nhiêu so với muỗi: “Đúng...”

“Anh đào ngon, ngươi không giữ lại ăn, vì sao phải ném nó đi?”

Hoàng lão thái lại không lên tiếng, chỉ đứng run rẩy.

Tống Hạc Khanh hơi buồn bực, không khỏi nâng cao giọng: “Bản quan đang hỏi ngươi!”

Như thế rất tốt, mí mắt Hoàng lão thái lật một cái, bị dọa suýt nữa ngất đi.

Cháu trai đứng sau lưng kịp thời đỡ lấy bà ấy, nói với Tống Hạc Khanh: “Đại nhân bớt giận, bà của ta mới khỏi bệnh, thân thể chưa khỏe, vả lại dũng khí nhỏ, lại là lần đầu lên công đường, khó tránh chịu không nổi. Đại nhân muốn biết cái gì, không bằng hỏi ta trước, ta không trả lời được, lại nghe bà của ta nói.”

Tống Hạc Khanh gật đầu đồng ý, nói với thanh niên kia: “Vậy thì ngươi nói đi, bà của ngươi vì sao đem rổ anh đào kia bỏ đi.”

Thanh niên nói: “Cũng không phải là thật tâm vứt đi, chủ yếu là sau khi người trong nhà trong nhà ăn xong bị nôn mửa tiêu chảy, bà của ta ăn xong cũng thế, phải uống mấy bát canh đậu xanh mới hoãn lại được. Thế là bà của ta cảm thấy anh đào kia chưa chín, ăn xong người còn gặp xui, thế là đem nó vứt đi.”

Tống Hạc Khanh nghe xong hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ đâu chỉ là xui, một nhà các ngươi đúng là mệnh lớn.

Hắn thấy thanh niên này lúc nói chuyện sắc mặt thản nhiên, hai mắt trong trẻo, cũng không né tránh, cũng không giả bộ như tỉnh táo, không giống như dáng vẻ nói láo, hỏi tiếp: “Vậy anh đào này có từ đâu?”

“Mua được.”

“Tên bán hàng rong nào?”

Lần này thanh niên này nói không được, quay mặt hỏi bà lão: “Bà, anh đào kia bà mua được từ sạp hàng nào?”

Không nghĩ tới Hoàng lão thái nghe xong đầu cúi thấp hơn, nhỏ giọng thì thầm nói: “Quên, quên...”

Tống Hạc Khanh liếc mắt thấy bà ta chột dạ, lại nhấc tay vỗ án, lạnh giọng trách mắng: “Ăn ngay nói thật!”

Hoàng lão thái hai đầu gối mềm nhũn, ném cây gậy chống phốc một tiếng xuống đất, kêu khóc nói: “Đại nhân tha mạng! Anh đào kia hoàn toàn không phải là ta mua được, là ta cầm, cầm lấy.”

Tống Hạc Khanh: “Ngươi lấy từ đâu?”

Hoàng lão thái run cầm cập: “Từ... từ chỗ Ngưu lão thái ở cùng hẻm Thái Hài, cháu trai bà ta mua ít anh đào cho bà ta, đồ bà ta chưa từng thấy, xách đi khoe khắp đường, nhưng cũng không đồng ý chia bớt cho hai chúng ta thử. Ta nhất thời tức chịu không nổi, thừa dịp lúc bà ta khoe khoang nói chuyện với người ta, dùng rổ trống của nhà mình, đổi sang rổ anh đào của bà ta, sau đó vội vàng về nhà, không để bà ta phát hiện.”

Tống hạc Khanh nhíu chặt lông mày, không thể tin được nói: “Ngưu lão thái?”

Làm sao có thể dính dáng đến nhà kia.

Hoàng lão thái không ngừng gật đầu, trong mắt nước mắt tuôn đầy, cho là mình bởi vì chuyện này nên mới bị bắt đến Đại Lý Tự, không ngừng đập đầu nói: “Ta không dám nữa, đại nhân! Về sau ta sẽ không lấy lung tung đồ của nhà người khác nữa, ngài tha cho ta đi! Ta lớn tuổi như vậy rồi, ta không thể ngồi nhà lao được!”

Lúc này Tống Hạc Khanh căn bản không có tâm trạng đi xử lý những chuyện này, trực tiếp lui đường, để hai bà cháu này về nhà đợi thêm thông tin.

Đợi mọi người lui ra, hắn ngồi ở công đường chần chừ một chút, bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng đến thiện đường.

Bên trong thiện đường, Đường Tiểu Hà thừa dịp chưa tới giờ đưa cơm, trong tay vẫn còn còn nhàn rỗi, đang bận nấu canh trứng gà cho Đa Đa và A Tế.

Canh trứng gà nàng hấp vừa mềm vừa non, lúc nấu ra nồi còn dội lên một muỗng nhỏ xì dầu lên canh trứng, lại nhỏ thêm dầu vừng, có thể ăn hành thì lại rải thêm hành thái, lúc ăn dùng muỗng vỗ canh trứng một cái, canh trứng cũng run lắc theo, vừa ăn ngon vừa chơi vui.

Trên bàn cơm, Đường Tiểu Hà nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của hai đứa trẻ, không khỏi nhếch miệng cười nói: “Ăn ngon không?”

Đa Đa và A Tế gật đầu như giã tỏi, không ngừng múc lấy canh trứng đưa vào miệng.

Đường Tiểu Hà ôn nhu nói: “Ăn từ từ, ăn ngon thì sau này ta có thể thường xuyên làm cho các ngươi ăn, dù sao một một bát cũng chỉ tốn một quả trứng gà, Đại Lý Tự ăn không hết---”

Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng “ầm” mở cửa, đi vào là Đại Lý Tự thiếu khanh thở hồng hộc.

Tống Hạc Khanh mang công phục, vẻ mặt vội vàng, giống như vội vã tới cửa đòi nợ, ánh mắt nhìn thấy Đường Tiểu Hà ứa ra hồng quang.

Đường Tiểu Hà ngẩn người, đứng dậy bảo vệ trước người Đa Đa và A Tế, khẩn trương nói: “Này cái gì vậy, không phải chưa tới giờ cơm sao, ta rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hai cái trứng gà này cùng lắm thì lát nữa trừ tiền tháng tới của ta---”

Kết quả Tống Hạc Khanh đúng là đi thẳng tới trước chân nàng, hơi thở hổn hển, chỉ về Đa Đa phía sau nàng nói: “Ta muốn hỏi con bé chút chuyện.”

Đường Tiểu Hà sửng sốt, không hiểu hắn muốn làm cái gì nhưng vẫn tránh người ra.

Tống Hạc Khanh hỏi Đa Đa: “Phải chăng gần đây ca của ngươi đem không ít anh đào về nhà?”

Đa Đa rất sợ hắn, trứng gà cũng không dám múc vào trong miệng, cũng không dám ngồi, đặt đũa xuống, rụt rè nói: “Vâng.”

“Nói là mua cho bà của ngươi.”

“Vâng.” Đa Đa dừng một chút, bổ sung nói: “Ca ca nói hắn biết bà thích ăn anh đào, cho nên đặc biệt mua cho bà, ta và phụ mẫu cũng không cho phép ăn, chỉ để cho bà ăn, bà rất vui.”

“Vậy bà của ngươi ăn chưa?”

“Lúc đầu bà không ăn, đợi đến khi muốn ăn, anh đào đã bị trộm mất rồi.”