Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 91

Tống Hạc Khanh lập tức phân phó Vương Tài: “Phái người đến ngõ Thảo Hài xem xem, thuận tiện vào trong nhà hắn lấy rổ kia ra. Còn có, ban ngày ta bảo các ngươi đến nhà hắn điều tra, điều tra thế nào?”

Vương Tài nói: “Hồi đại nhân, theo như lời của vợ con hắn, hôm qua hắn thật sự không biết lấy từ chỗ nào một rổ lớn anh đào, nhưng không nói là mua được hay nhặt được, chỉ nói là lần này có thể sẽ phát tài, che chở anh đào kia ai cũng không cho đυ.ng vào, con muốn ăn cũng không cho.”

Trong nháy mắt Tống Hạc Khanh lóe lên tia nghi ngờ, nói: “Biết rồi, đi làm đi.”

Lui phía sau đường, Tống Hạc Khanh trở lại nội nha, tiếp tục phê duyệt sổ gấp, mãi cho đến sau nửa đêm, khi trời gần sáng, Vương Tài mới dẫn người trở về, phục mệnh với hắn.

Một là ở đầu hẻm ngõ Thảo Hài chất thải thành đống, mà còn phát hiện mấy lá anh đào còn sót lại trong đó.

Hai là trong nhà Từ Hậu đúng là có thêm một cái rổ, bây giờ đã đưa về Đại Lý Tự.

Tổng hợp từ trên, Từ Hậu quả thực không nói dối.

Tống Hạc Khanh đặc biệt tự mình kiểm tra một lượt rổ anh đào kia, phát hiện kiểu dáng bình thường không có gì lạ, chính là rổ lá tre mây phổ thông, gia đình bình thường đến không thể bình thường hơn cũng có hai ba cái. Nhưng hắn lại không bỏ được lòng nghi ngờ, dứt khoát sai người đưa rổ kia qua chỗ Ngỗ tác kiểm tra, nhìn xem có đúng là cái rổ thông thường hay không.

Lúc hừng đông, Tống Hạc Khanh cuối cùng không chống đỡ nổi, chỉ muốn nằm trên bàn ngủ một chút, lập tức cửa bị đẩy ra, Vương Tài tiến vào phục mệnh.

Vương Tài nhào lên trên bàn nói với hắn: “Đại nhân mau tỉnh lại! Cái rổ kia quả thực có vấn đề!”

Tống Hạc Khanh dụi mắt, ngữ khí vô cùng ai oán: “Vấn đề gì mà lại phải nói bây giờ, không thể để cho ta chết yên lặng một chút sao.”

“Trong giỏ kia còn sót lại lượng lớn thạch tín.”

Tống Hạc Khanh trợn mắt, tinh thần đi lên.

Bên trong công phòng, trên bàn bày biện một đĩa bột đằng thảo cạo từ trong rổ xuống, bên cạnh bột là một con chuột chết, bên cạnh chuột chết còn có một chậu nước, bên cạnh nước đặt một cây kim bạc đen.

Tống Hạc Khanh quan sát mấy thứ này, nghe Ngỗ tác bên cạnh nói: “Trước tiên tiểu nhân chà một ít bột phấn từ trong giỏ xuống, đút cho chuột ăn, lúc này chuột mất mạng. Sau đó đem rổ ngâm trong chậu nước, dùng kim bạc để thử, kim bạc dần biến thành màu đen. Pha loãng như vậy mà độc tính còn có thể mạnh như thế, tiểu nhân xác định, cái rổ này từng đựng kịch độc thạch tín là điều không thể nghi ngờ.”

Tống Hạc Khanh nhìn cái rổ, đôi mắt không khỏi nhắm lại. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt, gọi to tên Vương Tài, nói: “Lúc trước chẳng phải ngươi nói từng nhặt được lá anh đào còn sót lại ở cửa ngõ hẻm Thảo Hài sao?”

Vương Tài gật đầu nói phải.

Tống Hạc Khanh: “Lập tức đem lá anh đào trình lên!”

Chốc lát, lá anh đào đã hong khô được đưa ra, Tống Hạc Khanh lập tức để Ngỗ tác nghiệm độc, Ngỗ tác đem lá cây mài nhỏ rồi hoà tan trong nước, lấy thêm kim bạc thử, kim bạc trở nên đen.

Tống Hạc Khanh rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra anh đào chiên sở dĩ có độc, không phải là bởi vì khi đang trên đường làm thì đầu độc, mà bởi vì anh đào vốn đã có độc.

Độc dược ở bên ngoài anh đào, cho nên giỏ đựng anh đào cũng theo đó tiếp xúc với phấn độc. Từ Hậu đem anh đào nhặt được về nhà, lúc cho vào nồi lười biếng không rửa sạch, thạch tính lại gặp nóng trở nên càng mạnh, cho nên ngày thứ hai Thôi Mậu cầm anh đào chiên trong tay, chỉ ăn hai viên anh đào, thuận tiện độc phát đến chết.

Hễ là Thôi Mậu không nảy sinh ý nghĩ bất chợt đi mua anh đào chiên nếm thử, phàm là phần anh đào chiên đi vào trong miệng người khác, vụ án này sẽ thay đổi tính chất.

May mắn là hắn ta, may mắn là Thôi Mậu.

Lần đầu Tống Hạc Khanh nghĩ như vậy, dùng từ “ông trời có mắt” để hình dung một vụ án.

Nhưng Từ Hậu sao mà vô tội, chỉ là nếu nói đây là báo ứng cho việc không sạch sẽ của hắn, vậy báo ứng cũng quá nặng rồi.

Vẫn phải tiếp tục điều tra.

Lúc này Tống Hạc Khanh lại phái ra hai nhóm người, một nhóm dựa theo rổ tìm manh mối, trọng điểm đi thăm dò con hẻm Thảo Hài, một nhóm khác đi các tiệm thuốc lớn ở Kinh thành yêu cầu sổ sách, tổng kết xem bách tính gần đây mua thạch tín, lần lượt điều tra từng người.

Bận rộn cái này, phải tốn hai ngày.

Sổ sách thì phải xét toàn bộ, nhưng lại cực kì phiền phức, trong Kinh thành có ít nhất một trăm vạn nhân khẩu, mỗi ngày chỉ mua thạch tín để diệt chuột có thể tính hàng ngàn, muốn từ trong những người này tìm kẻ tình nghi, không khác gì mò kim đáy bể.

Tống Hạc Khanh thử tra hai ngày, suýt chút nữa mù mắt, không thể không tìm đường khác.

Cùng lúc đó, sai dịch tới hẻm Thảo Hài tìm manh mối, nói cư dân trong hẻm tận mắt thấy là ai ném anh đào vào, hiện đã bắt người đến Đại Lý Tự.

Tống Hạc Khanh kích động, lập tức thăng đường thẩm vấn, kết quả người vừa đến, mới phát hiện là một bà lão gần đất xa trời.

Bà lão khoảng chừng tám mươi tuổi, chống gậy, sắc mặt vàng như nến, tiến vào công đường quỳ cũng không được, hai chân run rẩy, bên cạnh còn có cháu trai đặc biệt đỡ bà ấy.

Tống Hạc Khanh thấy hình ảnh này, không khỏi ném một ánh mắt kinh ngạc về phía Trương Bảo.

Trương Bảo lại gật đầu, muốn hắn tiếp tục thẩm vấn.

Tống Hạc Khanh khắc chế kì quái trong lòng, không dám dùng kinh đường mộc, chỉ dùng tay vỗ trên bàn, cung kính nói: “Đường hạ là người phương nào?”