Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 73: Cãi nhau

Tống Hạc Khanh bị nàng chọc tức tới mức huyệt thái dương nhảy lên, dùng sức vỗ kinh đường mộc: “Bây giờ là ta đang nói ngươi!”

Đường Tiểu Hà cả người run rẩy, nước mắt chợt rơi xuống, che mặt khóc ròng nói: “Được, Tống Hạc Khanh ngươi có gan, ngươi bắt nạt ta không có quyền lớn bằng ngươi, không cao bằng ngươi, người Kinh thành các ngươi không có ai tốt, ta không muốn lăn lộn ở Kinh thành nữa, ta muốn về quê tìm phụ mẫu.”

Tống Hạc Khanh suýt chút nữa phun ra ngụm máu.

Đại nam hài nhà ai bên ngoài lại chịu chút ấm ức đã không nói hai lời rơi lệ trước, còn luôn mồm về nhà tìm phụ mẫu.

Đây cũng chính là Đường Tiểu Hà, đổi lại là người khác, hắn có thể khinh bỉ lật lên trời.

“Đừng khóc.” Giọng hắn có chút nhẹ nhàng, cố gắng mang ý tứ trấn an.

Đường Tiểu Hà cũng không để ý đến hắn.

Tống Hạc Khanh bị tiếng khóc làm cho rất không kiên nhẫn, âm thanh lần nữa lặp lại, cất giọng nói: “Ta nói ngươi đừng khóc nữa!”

Tiếng khóc rốt cuộc đã ngừng lại.

Bởi vì Đường Tiểu Hà ngẩn cả người.

Nàng ngơ ngác nhìn Tống Hạc Khanh, bỗng nhiên thoáng một cái, nước mắt càng thêm nhiều, há to miệng rống lớn nói: “Ngươi quát to như vậy làm cái gì! Triều đình cho ngươi tiền sao!”

Hét xong câu này, Đường Tiểu Hà “oa” một tiếng khóc dữ hơn, quay người muốn chạy ra Tụng đường.

Tống Hạc Khanh luống cuống, từ trước tới nay chưa từng hoảng sợ như thế, có thể là bởi vì sợ không có cơm ăn, có thể là bởi vì Đường Tiểu Hà là từ trước đến nay lần đầu bị hắn la mắng còn có thể lớn tiếng rống ngược trở lại, những người khác nào dám.

Loại cảm giác này, rất kì lạ, rất vi diệu.

Tống Hạc Khanh đứng dậy, hai chân không khống chế nổi giống như đuổi theo, ngăn người lại, ra vẻ nghiêm túc nói: “Muốn khóc thì ở đây khóc cho đủ, đừng có chạy lung tung.”

Nào ngờ Đường Tiểu Hà lại lau nước mắt, hai mắt đỏ bừng mở to con mắt giống như không có việc gì trừng mắt nhìn hắn rồi nói: “Ngươi bảo ta khóc thì ta khóc à? Ngươi mấy tuổi rồi?”

Tống Hạc Khanh: “...” Loại cứng đầu này.

Hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mở mắt nhìn nàng rồi nói: “Như vậy đi, ngươi và ta mỗi người đều lùi một bước, ta cam đoan từ nay về sau ta chắc chắn sẽ không gào với ngươi, nhưng ngươi cũng phải cam đoan với ta là ngươi phải thành thật, không cho phép ngươi ở bên ngoài lại gây chuyện.”

Đường Tiểu Hà ngẩng cằm, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn, rất hiển nhiên, không thèm chịu nể mặt.

Tống Hạc Khanh: “...”

Tống Hạc Khanh: “Vậy ngươi nói ngươi muốn xử lý thế nào.”

Đường Tiểu Hà liếc nhìn hắn một cái: “Ngươi nói xin lỗi ta.”

Lúc này đến phiên Tống Hạc Khanh quay mặt đi chỗ khác: “Không có cửa đâu.”

Hắn cũng không sai.

Đường Tiểu Hà bĩu môi, dáng vẻ thất vọng, chế nhạo nói: “Đường đường là thiếu khanh Đại Lý Tự, phạm sai lầm ngay cả lời xin lỗi cũng không dám nói, làm quan lớn như thế, lòng dạ lại nhỏ như vậy.”

Tống Hạc Khanh trong nháy mắt hăng hái, một lần nữa nhìn nàng nói: “Nếu như thật sự ta sai ta nhất định sẽ xin lỗi, nhưng chúng ta sờ lương tâm rồi nói xem, ta bảo ngươi bên ngoài thành thật một chút đừng gây chuyện, chuyện này ta có lỗi sao?”

“Đương nhiên là có!” Đường Tiểu Hà không dùng hết lý, nghiêm túc nói: “Ngươi sai vì ngươi không nên phân tốt xấu trách cứ ta, nếu như ngươi thấy tình hình lúc đó, chỉ sợ ngươi không chỉ không trách cứ ta, còn khen ta nữa.”

Tống Hạc Khanh cũng bị chọc giận quá mà bật cười, hỏi lại nàng: “Tình hình lúc đó? Lúc đó tình hình gì? Là tên Ngưu Thiên Tứ kia trước mặt ngươi đánh chửi muội muội của hắn, là như thế đúng không?”

Đường Tiểu Hà: “Ngươi cũng biết rồi còn hỏi ta.”

Tống Hạc Khanh nhíu lấy mi tâm, bất đắc dĩ nói: “Đường Tiểu Hà, ngươi đã từng nghe qua câu này chưa, gọi là quan thanh liêm khó đoạn việc nhà.”

Đường Tiểu Hà hình như kịp phản ứng cái gì, âm thanh hơi hạ giọng, nhưng vẫn như cũ gượng gạo kiên cường nói: “Đã từng nghe, thế nào.”

“Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi xem như là thay cô nương kia trút giận, sau đó thì sao? Có thể quản cả đời sao, huynh của nàng ấy bị ngươi đánh một trận thì cải tà quy chính sao? Sẽ không đánh con bé không mắng con bé nữa à? Ta cho ngươi biết, đây là chuyện không có khả năng, thậm chí bởi vì ngươi làm rối lên, hôm nay tiểu cô nương kia về đến nhà, không tránh khỏi lại bị một trận đánh đập.”

Vẻ mặt Đường Tiểu Hà cứng đờ.

Sau một lúc lâu, nàng co cẳng muốn chạy ra bên ngoài.

Tống Hạc Khanh một tay níu nàng lại, nhíu mày hỏi: “Ngươi đi làm gì?”

Đường Tiểu Hà nói: “Ta có thể làm gì, ta đương nhiên là đi cứu nàng ấy rồi!”

Tống Hạc Khanh thở dài, biết vừa rồi đoạn nói chuyện kia thuần túy là đàn gảy tai trâu.

Hắn dứt khoát cúi người, ôm ngang eo Đường Tiểu Hà lên, nhanh chân đi ra ngoài.

Đường Tiểu Hà kinh ngạc, không ngừng giãy dụa nói: “Ngươi làm cái gì!”

Tống Hạc Khanh: “Làm gì? Ta không quản được ngươi hay giam không được ngươi rồi? Hôm nay trước khi trời tối thì thành thật ở phòng bếp cho ta, làm không được tám món ăn một món canh thì đừng mơ ra ngoài.”

Đường Tiểu Hà: “Tám món ăn một canh? Tống Hạc Khanh ngươi là cầm thú à! Ngươi muốn ta mệt chết à!”

Tống Hạc Khanh đúng thật là muốn như vậy.

Hắn chính là muốn tinh lực của nàng bị hao mòn hết không thể làm chuyện khác, tránh ra ngoài gây chuyện cho hắn.