Phồn Hoa Viết Tên Nàng

Chương 2: Tịch Ngạn Tử

Sau đêm xảy ra phục kích... nàng trở thành trẻ mồ côi, mà nói mồ côi cũng không hẳn vì trong gia đình cô chú hay bác đều không ai nhận nuôi nàng nên chỉ có thể đến cô nhi viện ở ngoại ô.

Từ ngày đầu đặt chân vào đây cuộc sống của nàng chẳng có gì tốt đẹp... bởi vì đây là một cái trạn giáo dưỡng đội lớp ngoài mang tên cô nhi viện!

Những đứa trẻ ở đây không có điều kiện gì, từ ăn mặc đến cách đối xử của bảo mẫu thì đều là hành hạ, mắng nhiếc, chửi rủa. Nàng bắt đầu chịu đựng từ đây, chịu đựng những lời đàm tiếu, sỉ nhục, khinh miệt từ bảo mẫu và những đứa trẻ lớn hơn. Chịu đựng từng lời mắng nhiếc, sai vặt, từng đòn rồi hằn in mỗi ngày trên da. Không thể phản kháng, chẳng ai đồng tình, giúp đỡ chỉ có thể chịu đựng.

Cho đến khi nàng tận mắt nhìn thấy một đứa trẻ bị người bảo mẫu kia đánh cho tới chết và cả quá trình thủ tiêu đứa bé đó. Chỉ khi đó nàng mới nhận ra nơi này là địa ngục... người ở đây đều là những kẻ khát máu... không nên nói là lũ quỷ sống mới đúng! Ai mà biết được đã có bao nhiêu đứa trẻ thiệt mạng rồi cơ chứ, ai mà biết được người chết tiếp theo?

[...]

Đứa bé đó chết, người bảo mẫu liền đem xác để vào trong bao tải rồi cầm theo một dụng cụ và vác đi vào trong rừng. Khi đó nàng đứng từ xa quan sát rồi lẻn đi theo bảo mẫu đó với tâm trí tò mò, sợ hãi. Sợ hãi đến đi đứng cũng rất khó khăn, nàng biết nếu để phát hiện thì sẽ bị thủ tiêu ngày. Nhưng may mắn vì thân hình nhỏ, lại được các lùm cây che trở nên không bị phát hiện.

[...]

Nàng cứ đi theo cho đến khi bảo mẫu đó dừng lại. Nàng núp sau bụi cây gần đó mà quan sát.

Nơi này là một khu đất trống trong rừng... không... phải là cái nghĩa địa hoang mới đúng... Lởm chởm là những ngôi mộ hoang tàn không có bia... dường như chỉ là nơi chôn xác giấu tội mà thôi.

Sẵn tay mang theo cuốc, bảo mẫu luôn tay đào xới đất cho tới độ sâu nhất định, rồi bà ta ném bao tải chứa xác đứa trẻ xuống cái hố vừa đào, rồi vội vàng đắp mộ lại. Xong xuôi bà ta liền đi về.

Đợi bà ta đi khuất bóng hình nàng mới từ bụi cây gần đó mà bước ra. Đôi mắt vô hồn cùng gương mặt không có lấy một tia cảm xúc dương dương nhìn nơi nghĩa địa...

Thật là kinh hoàng a! Thì ra trước khi nàng tới nơi này đã gϊếŧ chết nhiều người tới như vậy! Rợn người, tăm tối...

[...]

Đứng nhìn một hồi lâu, nàng bỗng thấy một màu đỏ nhỏ nhắn đang đung đưa trước mắt. Nàng cúi người nhìn ngắm nó thật kĩ... thì ra là một bông hoa.

Nhưng thật lạ... hoa này vì sao lại không có lá? Cánh hoa màu đỏ tựa như máu, lại mang một mùi hương nồng như có kịch độc.

Nàng nhìn ngắm một cách chăm chú rồi khuân miệng nhỏ nhắn chậm rãi nói ra hai chữ như đánh vần: "B...ỉ Ng...ạn!"

Thì ra là loài hoa này... trùng hợp... đúng là trùng hợp! Một đứa trẻ chết rồi chôn xuống đất liền mọc lên hoa này. Hiếm gặp biết bao... trên trần thế bao nhiêu nơi vậy mà lại bắt gặp bỉ ngạn ở nơi nghĩa địa này.

Đôi mắt vô hồn, ngây dại khẽ nhíu lại, đôi đồng tử mở to ra toả ra một áng sát khí. Không còn run sợ nữa, không còn rụt rè nữa. Ánh mắt như ngàn kim châm độc, khí thế cao ngạo trỗi dậy... những thứ nên trả phải trả rồi!

Thân hình nhỏ nhắn đứng thẳng dậy, quay bóng lưng lạnh bước đi từng bước ra khỏi khu rừng, đôi mắt vẫn dương dương nhìn phía trước... Cánh Ngạn Tử Thần!

[...]

Màn đêm buông dần xuống, sương trắng lạnh lên bao phủ mọi thứ... âm u rợn người.

[...]

Trong gian phòng ngủ tăm tối chỉ có một chút tia sáng yếu ớt từ ánh trăng len lỏi chiếu vào từ khe cửa sổ...Một ánh bạc phản chiếu từ thứ gì đó sắc nhọn.

"Tiểu D...ương!" Giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi thốt lên run rẩy, sợ hãi như đang cầu xin.

Đó là người bảo mẫu, bà ta đang ngồi sụp dưới sàn nhà, toàn thân run lên, không còn cái dáng vẻ hung tợn nữa mà thay vào đó là cái dáng vẻ lum khum, sợ hãi, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Trước mặt bà ta là một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ dài qua vai bay nhẹ dưới ánh trăng chiếu qua từ khung cửa sổ, cùng đó là một gương mặt u hồn, xinh xắn với đôi mắt thạch anh tím ảo diệu, lạnh ngắt như chứa ngàn kim độc.

Là tiểu Dương... là đứa bé ngoan ngoãn luôn im lặng nghe những lời chửi rủa, mắng nhiếc, là đứa bé nhẫn nại luôn chịu đựng những đòn roi từ bà mà không oán trách, kêu ca nửa lời. Nhưng bây giờ từ một đứa bé ngoan tuyệt như vậy lại trở thành một âm hồn sống với con dao sắc nhọn trong tay đang tiến lại gần bà ta từng bước từng bước một, không hay biết bà ta vì sao lại sợ cô bé đến vậy. Chỉ biết là bất cứ lúc nào lưỡi dao trong tay cô bé cũng có thể đâm chết bà ta.

Tiểu Dương đưa mắt nhìn người phụ nữ đang co rúm, sợ sệt trước mặt nàng mà cười mỉa mai. Bà ta thường ngày hung dữ như thế nào, ác độc ra sao đều đã được thu liễm trong tâm trí nàng, kể cả cái hành động mà bà ta gϊếŧ người không một chút gớm tay kia, vậy mà giờ thì sao? Một bộ dạng sợ hãi đến cả gọi tên nàng cũng khó khăn như vậy.

Nàng lại gần, bà ta cố lùi về phía sau, rồi nàng nở một nụ cười ngây dại, đôi mắt loé lên tia huyết sắc: "Dì à! Dì sao vậy? Con chỉ muốn tặng dì một món quà thôi mà."

Nếu là ngày thường thì câu nói ngây dại, ngoan ngoãn như vậy sẽ làm bà ta càng đắc ý hơn vì nó thể hiện cái quyền lực của bà ta trước lũ trẻ, nhưng bây giờ thì không khác gì tiếng nói của tử thần vang đọng bên tai.

Tiểu Dương giơ cao con dao nhọn lên một cách dứt khoát và...

'Phập!'

"Aaaaaaaaaa..."

Một tiếng hét lớn thê thảm vang lên trong màn đêm lạnh quỷ dị.

'Tách!'

Từng tiếng rỉ đặc ngầu màu đỏ thẫm chảy xuống. Đôi đồng tử mỗi lúc một thu hẹp khẽ chuyển động nhìn xuống nơi đang rỉ ra thứ chất lỏng đó. Áng nhìn mãn nguyện, thích thú.

"Đâm trúng rồi!" Tiểu Dương cười thật tươi nói với chất giọng đầy ngây dại, vui vẻ nhưng lại nặng nề âm khí đến lạ.

Nàng đã đâm người bảo mẫu đó! Một lưỡi dao sắc vào bụng bà ta, đôi bàn tay giữ chặt lấy mà dí sâu vào. Những giọt máu đỏ thẫm tanh nồng rỉ ra ngày càng nhiều đến nỗi vấy ra cả đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo ấy.

Bà ta vũng vẫy yếu ớt, miệng nói như trút hơi: "Tiểu D...Dương, làm... làm ơn tha ch...cho dì! Dì th...thật sự b...biết sai rồi!"

Biết sai sao? Tiểu Dương cười châm chọc. Đúng là con người a! Những lúc thế này mới nói ra những câu cầu xin tha thứ bằng bộ dạng hèn nhát đến vậy.

Bà ta biết cầu xin để tha thứ, để nàng thương cảm... vậy còn những đứa trẻ kia thì sao? Tất cả cũng là những con người bằng xương bằng thịt sống khỏe mạnh đó thôi. Trước khi bị bà ta đến chết cũng khóc lóc khẩn cầu, nhưng thế thì sao? Đến cuối cùng đều biến thành những cái xác lạnh ngắt bị vùi sâu dưới nền đất, không có gì cả, không có người thân, cũng không ai biết chúng chết ngoài bà ta. Thử hỏi loại người như bà ta xứng để cầu xin tha thứ?

Gương mặt ngây dại từ từ chuyển hoá vô cảm, sát khí toả ra, đôi mày nhíu lại như trâm độc trừng bà ta: "Tha thứ sao?"

Bảo mẫu vẻ mặt đau đớn, gật đầu.

Tiểu Dương từ từ rút chiếc dao đang đâm từ bụng bà ta ra...

"Aaaaaaa..."

Cơn đau ập đến bà ta la hét dữ dội.

"Muốn tha thứ..." Nàng giơ cao con dao trên tay lên, những giọt máu trên dao nhỏ xuống.

Nàng lãnh đạm, lạnh nhạt, âm khí toả ra ngày càng nhiều: "Vậy thì xuống địa ngục mà cầu xin sự tha thứ của những đứa trẻ đã chết dưới tay bà đi!"

'Phập!'

Nhát dao giáng xuống một cách nhanh chóng khiến bà ta không kịp nhìn. Mặt trắng bệch, đôi mắt trố ra, con ngươi thu hẹp. Khuôn miệng run rẩy ú ớ không nói được một lời. Lần này dù chỉ một tiếng nhỏ thôi bà ta cũng không kêu nổi nữa rồi.

Máu chảy xuống từ l*иg ngực... rất sâu a! Lần này bà ta tiêu thật rồi!

Mắt trợn ngược chỉ còn màu trắng với những mạch chỉ đỏ len lỏi, miệng mở to như muốn kêu than, kêu oán.

Tiểu Dương bỏ tay ra khỏi chuôi dao, nàng đứng thẳng dậy nhìn kẻ trước mắt đang chuyển biến trạng thái.

Từ cái thân thể run rẩy thì bây giờ đã bắt đầu ngừng lại rồi, không còn thở hấp hối, hơi ấm của thân thể cũng mất dần chuyển lạnh ngắt, da xanh xao trắng bệch!

Chết rồi... bà ta đã chết rồi! Là chết không nhắm mắt!

Tiểu Dương quay người, bóng lưng nhỏ băng lãnh, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng chứa xác chết của người bảo mẫu.

[...]

Màn đêm yên tĩnh lẳng lặng, ánh trăng tròn phô màu đỏ của máu chiếu xuống, những cánh ngạn đỏ rực theo gió mà bay.

Ngạn Tử... Tịch Ngạn Tử... từ nay Tịch Ngọc Dương chết rồi, chỉ còn người tên Tịch Ngạn Tử.

Ngạn tức hoa bỉ ngạn, loài hoa mọc hai bên bờ sông Vong Xuyên của địa phủ. Tử trong tử thần tức là chết... Từ nay Tịch Ngạn Tử đã thức tỉnh, mệnh danh 'Cánh Ngạn Tử Thần'!

Nợ trong quá khứ, hay thù của hiện tại chắc chắn sẽ trả đủ không thiếu một kẻ!

[...]

Trở về hiện tại...

Tịch Ngạn Tử thân khoác một chiếc áo trắng nhẹ, gương mặt băng lãnh, cao ngạo... đêm nay... những kẻ nợ máu... trả máu!