Tịch Ngọc Dương... không phải là Tịch Ngạn Tử.
Từng có cuộc sống hạnh phúc đầm ấm bên ba mẹ, từng được nô đùa cười cười nói nói, ngoảnh lại biết bao là niềm vui... nhưng lại nhuốm đầy mùi máu tanh tưởi.
Còn nhớ năm đó bảy tuổi, nhân ngày sinh nhật cùng ba mẹ vui vẻ bên nhau, không ngờ đêm sinh nhật đó lại là một bi kịch...
[...]
Trên con đường gần với bìa rừng phía nam của một thành phố. Bên trong chiếc xe màu đen sang trọng là một gia đình, người phụ nữ xinh đẹp cạnh bên người chồng đang ôm ấp một bé gái nhỏ, cô bé đang lim dim trong giấc ngủ với một nụ cười trên đôi môi trái tim đỏ mọng.
Cô bé mặc trên mình một chiếc váy công chúa màu hồng xinh xắn, trên mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang vai cài một chiếc kẹp tóc bạc hình chiếc vương miện nhỏ đính đá khắc hoa hồng. Hôm nay là sinh nhật của cô, ngày cô tròn bảy tuổi. Hình hài nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng người mẹ cảm nhận từng hơi ấm của một gia đình hạnh phúc.
[...]
Trên con đường nhựa trải rộng cùng màn đêm tĩnh lặng không lấy bóng người. Từng tiếng xào xạc của gió trên các tán lá cây ven đường cũng nghe rõ đến mồn một. Nếu là đi bộ một mình chắc chắn sẽ sợ hãi đến mất vía, càng huống hồ nơi này gần bìa rừng thi thoảng vẫn có thú dữ tấn công.
Đi được một đoạn đường dài, chiếc xe sang trọng ấy dừng lại một cách đột ngột khiến cô bé lung lay mà tỉnh giấc. Nhìn lên mặt kính trước của xe, đôi vợ chồng sửng sốt đến tột độ. Trước mắt họ là một bầy hổ dữ (năm, sáu con) đang chắn đường. Vốn đang ở trong xe nên họ cũng không quá sợ hãi. Quan sát kĩ lại thì liền thấy trên cổ của bầy hổ dữ này đều có một chiếc vòng có kí hiệu 'A' xem, chừng là đám hổ được thuần hoá bởi tổ chức hay một gia tộc trong giới thượng lưu nào đó.
[...]
'Đoàng!'
Một tiếng súng vang trời nổi lên. Cửa kính xe vỡ vụn thành từng mảnh. Tránh để cô con gái nhìn thấy cảnh tượng ấy người phụ nữ vội vàng che mắt cô bé lại, người cha bên cạnh luôn tay cởi chiếc áo vest da đang mặc khoác lên cho cô con gái nhỏ. Cô bé không biết gì nhưng tiếng nổ súng rất lớn, hành động vội vàng của ba mẹ khiến cô sợ hãi, cả người run rẩy thu mình lại.
Nhận thấy sự sợ hãi ấy, gương mặt lo lắng của người mẹ bỗng chuyển hoá đau lòng, đôi mắt như ướt lệ, tay ôm chặt lấy cô bé, giọng dịu dàng cười gượng trấn an cô: "Tiểu Dương ngoan, là bạn của ba ba đó. Hôm nay là sinh nhật của tiểu Dương nên bạn của ba ba có bất ngờ cho con."
Nghe đến hai chữ 'bất ngờ' này từ người mẹ cô bé đã giảm đi phần nào sợ hãi, mỉm cười thật tươi ném nỉnh hỏi mẹ: "Thật sao ạ?"
Người cha xoa đầu cô con gái nhỏ, trả lời chắc nịch: "Tất nhiên là thật, tiểu Dương của ba chịu khó nhắm mắt một chút nhé!"
Một lời nói dối từ người cha khiến cô bé vui vẻ mong chờ, mặc dù ông biết rõ ràng mọi thứ đang diễn ra đều là nguy hiểm. Nhưng ông không muốn cô con gái của mình chịu khổ, vì để bảo toàn tính mạng của cô bé chỉ có thể làm như vậy.
'Đoàng!'
Lại một tiếng súng nữa vang lên, lần này trúng rồi... là trúng vào người ông rồi. Một đạn ngay ở l*иg ngực, máu chảy rất nhiều... rất đau! Nhưng ông lại không thể kêu lên dù chỉ một tiếng. Cố cựa mình quay áp lưng ôm lấy bé gái vào trong lòng như thể muốn che chở, không muốn ai phát hiện. Từng giọt máu đỏ chảy xuống thấm qua lớp áo vest khiến cô bé thấy khó chịu vì mùi tanh nồng. Nhưng cô vẫn không hay biết gì cả... bởi vì cô vẫn đang bị bịt mắt bởi người mẹ.
Đôi mắt người cha dần nhắm lại, thân thể run rẩy cũng ngừng lại mà lạnh dần, chút sức lực gắng gượng tan biến. Hơi thở biến nhàn nhạt rồi biến mất. Ông... chết rồi! Người mẹ tay còn lại giữ chặt miệng cố không phát ra tiếng, khoé mắt đỏ dần, hàng mi ướŧ áŧ bởi hai dòng lệ đang tuôn rơi.
Tiểu Dương không nghe thấy tiếng của người cha nữa, xung quanh tiếng động cũng chỉ có gầm gừ từ hổ, cô bé nhỏ giọng: "Mẹ ơi, ba sao vậy? Con muốn về nhà!"
Nghe tiếng hỏi ngây dại không hay biết gì của cô con gái, người mẹ cố kìm nén, giọng có chút nấc nghẹn trả lời: "Ba con ngủ rồi! Tiểu Dương mau ngủ, ngày mai chúng ta sẽ cùng về!"
Cô bé ngây dại không một chút nghi ngờ gật đầu vâng lời: "Vâng!"
'Đoàng!'
Cửa kính xe bên chỗ người mẹ vỡ vụn... Bàn tay che mắt tiểu Dương dần mất đi sức lực mà buông thõng xuống... Vết máu loang lổ chảy ra từ ngực, cứ rỉ xuống ướt đẫm chiếc váy hồng của cô bé.
Lúc này, đôi mắt của tiểu Dương đã không còn vật cản nữa, con ngươi màu tím ảo diệu mở to nhìn mọi thứ đang diễn ra. Đập vào mắt cô chính là những giọt chất lỏng nhay nhớt màu đỏ thẩm đang chảy ra từ ngực người mẹ xuống gấu váy khiến nó ướt đẫm. Hai thân thể người lớn ôm cô không buông rời, mùi máu tanh nồng bốc lên đến bức mũi. Sắc mặt cô bé tái dần, xám xịt, đôi mắt mở to tròn, đồng tử nhỏ lại, khoé mắt chảy nước, cả người run rẩy sợ hãi, cô muốn hét lên thật lớn... nhưng lại không thể thốt lên một lời dù chỉ nhỏ nhất, tựa như có thứ gì đó thắt nghẽn ở cổ họng vậy. Hai bên má hồng hào liên tục chảy xuống hai hàng lệ ấm nóng.
Người mẹ hấp hối từng hơi thở, đôi mắt mệt mỏi như muốn nhíu lại nhìn tiểu Dương, tay run rẩy xóa đầu cô bé, miệng thốt ra từng chữ một cách khó khăn: "T...Tiểu Dương ng... ngoan! Đ... Đừng khóc!" Rồi bà trút hơi thở cuối cùng, mắt nhắm nghiền lại mà gục xuống, hơi ấm mất dần thay vào đó là hơi lạnh ngắt.
Một gia đình ba người hạnh phúc vậy mà bây giờ... chỉ qua một đêm sinh nhật ngắn ngủi đã... mất rồi! Chỉ còn lại một thân cô bé nhỏ trong lòng hai xác người trên chiếc xe sang trọng bị phục kích.
Bầy hổ trước xe ngửi thấy mùi máu liền lấy đà chuẩn bị xông vào để đớp lấy miếng mồi ngon trước mắt... nhưng không, đàn hổ bị kéo lại. Từ hai bên vệ đường đi ra là một nhóm người áo đen, trên ngực phải của mỗi kẻ đều có kí hiệu một chữ 'A'.
Thì ra đây là một nhóm thuộc hạ nghe lệnh gϊếŧ người!
May thay, tiểu Dương dáng người nhỏ lại được xác ba mẹ bao bọc nên bọn chúng không kẻ nào phát hiện ra cô bé. Xong xuôi mọi chuyện, bọn chúng đều đi mất. dấu vết của tổ chức cũng không để lại.
[...]
"Ba... mẹ... đừng ngủ mà! Dậy chơi với tiểu Dương đi, tiểu Dương sẽ ngoan mà!"
Tiểu Dương khóc lặng, nước mắt dàn dụa chảy xuống xác hai người... cô bé tự nhủ ba mẹ cô chỉ đang ngủ thôi... họ chỉ ngủ thôi... rồi trời sáng họ sẽ thức dậy chơi với cô. Nhưng sự thật vẫn không thể gạt bỏ... dẫu cô có gọi, cố lay như thế nào thì họ vẫn không dậy vì cô nhận thức được... họ chết rồi! Không còn sống nữa... cô chỉ đang tự mình lừa dối bản thân mà thôi.
Thâm tâm, đáy lòng gào thét một cách đau đớn, tuyệt vọng... cô muốn bên ba mẹ... muốn được lớn lên trong một gia đình... muốn được ba mẹ ôm ấp trong vòng tay... nhưng tất cả đều biến mất rồi! Là đám người đó, là đám người đó đã cướp đi tất cả của cô, cướp đi ba mẹ, cướp đi hạnh phúc, cướp đi gia đình mà cô đang có!
'Tách'
Từng tiếng nước chảy vang đọng bên tai, hơi lạnh lên dần, một màu đen bao trùm lấy cô... hai xác người đang ôm cô từ từ bay lên rồi dần mờ đi... mờ đi...
Tiểu Dương ngước nhìn, cố vươn tay níu kéo nhưng nó cứ mãi xa vời. Cô bé vừa khóc, vừa mấp máy: "Ba... mẹ đừng bỏ con... Đừng mà..."
[...]
"ĐỪNG MÀ!"
Một thân thiếu nữ trẻ bật dậy, cả người hơi run, sắc mặt nhợt nhạt đẫm mồ hôi lạnh, liên tục thở như thể hô hấp cũng là một cực hình.
Bước xuống chiếc giường chăn nệm ấm áp trong bộ váy ngủ trắng mỏng mà tiến lại cửa ban công kéo tấm mành trắng ra.
Trời sáng rồi!
Từng tia nắng bình minh len lời qua các đám mây và lớp sương rọi vào căn phòng. Thân hình nuột nà, làn da trắng hồng của nàng cũng được tôn lên rõ rệt.
Gương mặt u sầu, phiền muộn... nàng khẽ thở dài một tiếng.
Lại một đêm cực hình qua đi rồi.
Nhớ khi còn bé, vào mỗi sáng sớm như này, trước mắt cô nhìn thấy sẽ là hình bóng người mẹ... còn bây giờ chỉ là một căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo.
Tiểu Dương... Tịch Ngọc Dương... Mười năm rồi nàng không còn nghe lại, không ai gọi nàng như vậy nữa. Cũng từ cái đêm đó mà đêm nào nàng cũng sợ hãi, cũng đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy những gì xảy ra trong đêm sinh nhật đó. Nó vẫn veo vυ't, tồn tại trong tâm trí nàng không thể dứt được.
Tựa lưng vào bức tường lạnh, đôi mắt tím u hồn khẽ cụp xuống... lúc này một mình trong căn phòng rộng mà nhớ lại cái ngày mà chính bản thân nàng đã tự tay chôn vùi đi tâm tư của một đứa trẻ. Một kí ức không mấy đẹp đẽ, một kí ức cùng đôi bàn tay thấm đầy máu tanh…