Mèo Nhỏ! Em Chạy Không Thoát Đâu!

Chương 2: Bắt Cóc

Thời gian thấm thoát trôi qua. Cũng đã 10 năm kể từ ngày cô bắt đầu chuyển tới cô nhi viện này sống. Cô bé gầy yếu ngày xưa nay đã trở thành một thiếu nữ thông minh học giỏi và còn vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen mềm mại xoã dài xuống tới eo, nước da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn long lanh. Thân hình mảnh mai nhưng vòng nào ra vòng đó, không to không nhỏ cân đối quyến rũ. Trong những bước hình mà người giám sát gửi cho anh mỗi tháng, cô đều nở nụ cười tươi xinh đẹp dịu dàng như một thiên sứ.

Từ ngày cuối cùng sau khi chia tay Lãnh phu nhân, cô cũng không còn thấy bà ấy tới cô nhi viện này nữa. Dù đã hỏi thăm rất nhiều lần nhưng hiệu trưởng cũng không cho cô được thông tin gì hữu ích. Ngay cả người cứu cô đêm hôm đó cô cũng chỉ biết được là người nhà họ Lãnh mà thôi. Mà bên Doãn Gia cô cũng không nghe ngóng được bất cứ thông tin gì Ngày mai là ngày tổ chức lễ trưởng thành cho cô, cũng chính là ngày cô tròn 18 tuổi. Hiệu trưởng cùng các anh chị em trong cô nhi viện ai cũng háo hức chờ đợi buổi lễ này. Cô cũng chính vì điều này mà mất ngủ. Sau ngày mai cô sẽ lên thành phố tìm việc làm. Những người ở đây đối với cô rất tốt, cô có chút không nỡ xa nơi này. Ngồi bên khung cửa sổ nhìn lên trời nhìn ngắm ánh trăng mờ ảo úp sau đám mây đen, cô thật sự mong tương lai sau này sẽ được an yên, tươi đẹp.

Sau 10 năm, cũng là ngày anh quay trở về nước. Anh quay về gặp mặt ba mẹ chào hỏi rồi gửi qua cho hai người, cũng không quên hai đứa em. Anh cũng đồng thời tiếp quản công ty chi nhánh đứng sau Lãnh gia, nó chỉ nhỏ hơn mà thôi. Việc cũng khá nhiều nhưng hiện tại nó không quan trọng, thứ quan trọng đối với anh lúc này là đi đến cô nhi viện. Buổi tối ngày tổ chức lễ trưởng thành cho cô, anh đã đến nhưng chỉ ngồi ở ngoài xe đưa mắt nhìn vào bên trong đang náo nhiệt đến nhường nào.

Khoé môi anh khẽ cong lên, đưa tay lấy mắt kính đeo vào rồi mới xuống xe bước vào trong nhưng hạn chế mọi ánh nhìn nhất có thể để đi đến một góc khuất đứng đó hướng mắt nhìn mọi thứ trên cơ thể của cô mà không khỏi cảm tháng.

"Tôi không sai khi cứu em mà, mèo nhỏ!"

Anh đưa tay vào túi quần đứng đó đợi cô tổ chức buổi tiệc trưởng thành xong cũng đã là 2 tiếng sau, lúc này tiệc tàng mọi người điều đã về phòng hết không còn bất kỳ ai. Anh cũng định quay về nhưng bất chợt anh thấy cô quay ra bên ngoài, có vẻ ngày mai cô sẽ rời đi nên gương mặt có nó u buồn. Anh thấy cô ngồi ở chiếc xích đu nhỏ trước mắt anh, khóe môi anh khẽ cong lên nhìn cô.

Anh không nói không rằng cứ thế tiến về phía của cô, lấy khăn tay từ trong túi áo ra. Nó không tẩm thuốc, chủ yếu anh lấy ra là để bịt chiếc miệng nhỏ của cô lại mà thôi. Anh đứng ngay phía sau lưng của cô trực tiếp đem cơ thể của cô khống chế lại, chiếc khăn cũng được anh bịt lấy miệng của cô lại để cô không thể kêu lên. Ngay sau đó anh liền nhét chiếc khăn vào miệng của cô rồi mới vung tay đánh cô ngất đi. Anh bế cô lên đưa cô ra khỏi cô nhi viện.

“Mèo con, em thật dễ bắt mà”.

Ra đến xe anh cho trợ lý của anh đem lá thư đặt ở chiếc bàn ngoài sân để lên đó, nội dung chủ yếu là không muốn mọi người lo lắng cho cô nên cô rời đi trong im lặng kèm theo đó là lời xin lỗi. Anh ngồi trên xe, tay nhẹ vén tóc của cô sang một bên nhìn gương mặt nhỏ của cô giống như 10 năm trước lúc anh cứu cô vậy.

- Mèo nhỏ, tôi đưa em về nuôi. Đã để em chờ lâu rồi...

Tiệc tùng đêm nay thật vui, mọi người trong cô nhi viện chúc cô rất nhiều điều, tặng cho cô rất nhiều quà nữa. Cũng kỳ lạ, trong suốt buổi tiệc, cô cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhưng cô lại nghĩ chắc do đêm qua cô mất ngủ nên bị ảo giác mà thôi. Tiệc tàn, cô ở lại cùng mọi người thu dọn. Xong xuôi cô chúc cô hiệu trưởng ngủ ngon rồi mới quay về phòng. Khi tất cả đều quay trở lại vẻ yên lặng vốn cố, trong lòng cô lại thấy rất buồn. Cô lặng lẽ đi ra ngồi lên chiếc xích đu bé xíu, thở dài nhìn lên trời. Hôm nay bầu trời là một mảnh đen kịt, chẳng có trăng cũng chẳng có sao, trống rộng hệt như cô lúc này vậy. Cái xích đu này là xưa khi cô mới tới, cô hiệu trưởng thấy cô trầm mặc, lại hay ra gốc cây này ngồi một mình nên đã lắp để cô được vui vẻ hơn. Cô thật sự rất muốn kiếm nhiều tiền để có thể giúp đỡ hiệu trưởng và mọi người ở nơi đây có cuộc sống tốt hơn.

"Ai vậy... Cứu...Cứu với....Mẹ ơi...." Bất thình lình một bàn tay to lớn từ phía sau chộp tới bịt chặt miệng cô lại. Cô kinh hoàng vùng vẫy, muốn kêu lên liền bị nhét thẳng khăn vào miệng, và sau đó là cơn đau dữ dội từ sau gáy truyền tới. Trước lúc bất tỉnh, cô còn cảm nhận được một tiếng thở dài của người đứng sau dội lêи đỉиɦ đầu.

"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây" Cô tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cô mở mắt ra thấy bản thân đã nằm trên giường lớn. Nhưng phòng này không phải phòng của cô, nơi này xa lạ quá. Phải rồi, đêm qua có ai đó đã bịt miệng và đánh ngất cô. Phải rồi, tay bất giác đưa ra sau " Uida... đau chết cô rồi" đằng gáy của cô vẫn còn rất đau, hôm qua kẻ xuống tay với cô cũng thật dứt khoát. " kẻ đó là ai? Muốn bắt cô có mục đích gì? Buôn người? Cướp nội tạng?"

Cô còn đang mông lung với một ngàn suy nghĩ trong đầu thì cánh cửa phòng bật mở. Một hầu gái đi vào đem cho cô một ly sữa nóng. Cô sợ hãi co rúm mình vào trong chăn, nhìn chằm chằm cô người hầu đó:

- Đây là đâu? Tại sao lại đem tôi tới đây?

Người hầu từ ngoài cửa bước vào, tay bưng khay cháo và sữa ấm để lên bàn rồi đưa mắt nhìn cô.

- Thiếu gia bảo tôi đem cháo lên cho cô ăn, uống sữa xong ở yên trong phòng. Đây là những gì thiếu gia dặn dò, đừng để thiếu gia không vui thưa tiểu thư.

Nói rồi người hầu cũng nhanh chóng ra ngoài, cũng không khoá cửa để cô muốn đi đâu thì đi, dù gì ngôi nhà này muốn thoát ra bên ngoài cũng phải qua một lớp an ninh và bảo vệ nên anh không lo lắng. Để cho cô khám phá nơi cô sẽ ở một chút cũng không sao.

Lúc này anh đang làm việc ở công ty, mắt vẫn dõi theo màn hình laptop để theo dõi cô mọi nhất cử nhất động. Anh gọi về cho quản gia nói họ đem cho cô một bộ đồ mỏng để cô mặc, tối trước khi anh về đem cho cô một bộ đồ ngủ bằng lụa trước "mèo nhỏ, em ngoan ngoãn ở nhà. Tối anh về sẽ chơi với em sau".

Người hầu sau khi nhận lệnh từ quản gia cũng nhanh chóng đem một bộ đồ lên phòng cho cô, kèm theo đó là chiếc váy ngủ bằng lụa để tối nay cô mặc vào trước khi đi ngủ.

- Thưa tiểu thư, thiếu gia bảo tôi đem đồ lên cho tiểu thư. Bộ đồ bằng lụa này thiếu gia bảo cô mặc trước khi đi ngủ.

- Cảm ơn..

Người hầu sau khi truyền đạt lại lời căn dặn của anh xong liền rời đi, để cô ngồi ngây ngốc ở trên giường. Mắt hết nhìn khay đồ ăn còn nóng hổi lại nhìn một lượt khắp phòng. Cô không thấy đói lắm nên cứ để đồ ăn ở đó, chuyển sự chú ý sang căn phòng này.

"Wow, chỗ ngủ thôi mà, có cần lớn vậy không?" Phòng ngủ của anh thật lớn, còn lớn hơn phòng ngủ của cô trước kia ở Doãn gia và còn lớn hơn cả phòng của Hiệu trưởng. Bày trí trong phòng lại mang phong cách đơn giản: một bàn làm việc, một giá sách lớn, một bộ sofa đắt tiền và một tủ đồ cũng rất lớn, tất cả đều có màu đen vô cùng tinh tế, ngoài ra còn một vài đồ trang trí đắt tiền được sắp đặt để làm tăng thêm phần sang trọng cho căn phòng. Cô bước xuống giường, tò mò nhìn ngắm những thứ đắt tiền trước mắt, tuyệt nhiên không dám đυ.ng vào. Trong lòng thầm cảm thán vị thiếu gia nhà này thật đặc biệt.

Cô thử mở cửa, cửa phòng không khóa, trong đầu lại nhớ tới lời người hầu vừa nhắc nhở " ...ở yên trong phòng" tay liền rụt lại. Tuy là cô rất tò mò về bên ngoài nhưng nghe lời chủ nhà, đây cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng.

Cả một ngày cô quanh quẩn trong phòng, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu hình huống ngôn tình mà trong phim truyện hay nói tới. Đến cả bồ đồ anh cho người mang tới cô cũng đã xem qua. Chất vải mỏng mềm mại đắt tiền, cả cái váy ngủ có phần gợi cảm đó nữa, nhưng bất ổn ở chỗ không có đồ lót. Cô đã hỏi đi hỏi lại người hầu và họ nói thiếu gia chỉ căn dặn như vậy thôi. Vị thiếu gia nhà này sao lại muốn mặc đồ kiểu đó chứ. "Biếи ŧɦái sao?"

Mãi khi tối người hầu mang đồ ăn tối lên cho cô. Cô thật sự rất muốn hỏi " Vị thiếu gia kia là ai? Tại sao lại đem cô về đây? Mục đích của thiếu gia đó là gì?" Nhưng đáp lại cô cũng là cái lắc đầu và giục cô mau đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô cũng chịu mặc lên người cái váy ngủ đó, nhưng bất chấp khoác lên cả cái áo choàng tắm để che đi cơ thể quyến rũ của mình. Đồng hồ cũng đã chỉ quá 21h, cô ngồi đợi chủ nhà về mà ngủ gật luôn trên ghế sofa từ hồi nào chẳng hay nữa.