Căn biệt thự rộng lớn nhà họ Doãn phủ lên một bầu không khí ảm đạm tới thê lương. Hôm nay là thất thứ 4 của Doãn chủ tịch. Những người trong nhà ai nấy đều mang lên mình khuôn mặt lạnh nhạt, nghiêm nghị tới mức ai không biết còn tưởng bước nhầm vào căn cứ xã hội đen.
Hiện tại chủ nhân của căn biệt thự này là Trần Hiểu. Bà ta là tình nhân của ba cô ở bên ngoài, sinh ra một cô con gái và một cậu con trai. Ba cô cưới mẹ cô là do hai bên gia đình sắp đặt, khi đó mẹ cô đã có người yêu và ba cô cũng đang qua lại với tình nhân. Do áp lực từ gia tộc, hai người họ buộc phải có thai và sinh ra cô, nên đứa con như cô cũng chưa từng có được tình cảm yêu thương của bất kể cha hay mẹ. Bao nhiêu uất hận hay giận dữ, cô đều là bao cát để họ trút lên. Mẹ cô vì quá u uất mà bị bệnh trầm cảm, năm cô 6 tuổi thì qua đời. Ngay sau khi mẹ cô mất, bà ta được ba cưới về, chính thức trở thành nữ chủ nhân mới của căn biệt thự này. Từ ngày mẹ mất, ba càng ngày càng lạnh nhạt với cô, rồi cưới người phụ nữ này về. Ba lại càng không coi cô là con nữa mà chỉ quan tâm tới hai đứa con riêng của mình.
Trong căn phòng lớn, một cô bé tầm 6, 7 tuổi dáng người gầy gò đang khóc lóc quỳ dưới sàn. Bên cạnh là một người phụ nữ trên 30 tuổi, dáng người quyến rũ đang nổi giận đùng đùng. Bên cạnh bà ta còn có một cô bé tên Doãn Phương chắc cũng tầm tuổi cô gái quỳ trên đất và một cậu bé ít hơn vài tuổi tay ôm một con rối bằng gỗ đã gãy mất đầu và chân tên Doãn Quân.
- Chát...Con khốn. Mày nghĩ mày con là thiên kim tiểu thư hay sao? Cha mày đã chết rồi. Giờ mày còn được sống ở đây là nhớ tao. Vậy mà mày dám cướp đồ chơi của Đình Quân à!....
- Dì ơi con không có... em Quân làm hỏng đồ chơi của con nên..
- CHÁT....
- Áaa....
Cô bé lại nhận thêm một cái tát trời giáng nữa vào bên má còn lại. Cơ thể nhỏ bé ngã xuống sàn nhà mà khóc nức nở. Cô đâu có cướp đồ chơi của em trai. Đó là món đồ chơi duy nhất mà ba cô cho cô khi cô còn rất nhỏ. Đứa em trai Doãn Quân kia tự ý vào phòng lấy đồ chơi của cô, lại còn làm hỏng nó. Cô chỉ muốn đòi đồ chơi của mình thôi mà.
Bà ta không hề nghe cô giải thích. Chỉ liên tục dùng hành động thô bạo của mình tác động lên cô. Cơ thể nhỏ bé đâu chỉ hôm nay mới phải chịu hành hạ. Hơn một năm nay từ khi bà ta về, cô sống chẳng khác gì những người hầu trong nhà. Thậm chí còn bị đối xử tệ hơn cả họ. Chuyện bị la mắng đánh đập đã thành một cái gì đó quen thuộc tới nỗi phòng của cô lúc nào cũng chất đầy thuốc và bông băng. Sau mỗi lần bị đánh đập, chỉ có duy nhất một bà vυ' già nuôi cô từ nhỏ là lại đem cô về ân cần chăm sóc.
- Chát....
Là cái tát thứ bao nhiêu cô không còn biết nữa, cơ thể vô lực ngã xuống sàn nhà mà mất đi ý thức. Nhìn cô nằm thoi thóp ở dưới sàn nhà, bà ta sợ cô sẽ chết ở trong nhà mang xui xẻo tới cho bà ta nên đã sai hai người làm đem cô ra ngoài, tìm chỗ nào văng vẻ vứt cô ở đó để cô tự sinh tự diệt.
Anh là một cậu bé chỉ mới 17 tuổi, là con trai cả của nhà họ Lãnh. Anh rất may mắn được sinh ra trong gia đình chứa đầy sự yêu thương của cha mẹ, ngoại ra anh còn có hai người em. Em thứ tên là Lãnh Nguyệt Ân, em út bằng tuổi với cô tên là Lãnh Hoàng Anh. Từ nhỏ anh đã được xác định là người kế thừa tài sản của gia đình nên việc anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng ít hơn những người bạn đồng trang lứa. Thứ khiến anh tiếp xúc nhiều nhất có lẽ là sách vở là kiến thức.
Vào ngày mưa tầm tã, trời lại nổ ra cơn sấm chớp rất lớn. Anh là vì đi cùng quản gia đến lớp học năng khiếu về muộn do trời mưa, đến khi đi đến một con đường nhỏ tương đối vắng vì đường này sẽ về nhà anh gần hơn. Nhưng không, xe đang trên đường đi anh đã vô tình nhìn thấy được thân ảnh của một đứa nhỏ đang nằm gục bên cạnh đường dưới cơn mưa tầm tã ấy, có lẽ anh thấy được thân ảnh đó không phải là vì ánh đèn xe mà là chính vào những tia chớp trên bầu trời ấy. Anh lập tức cho quản gia dừng xe lại.
- Quản gia, dừng xe lại giúp con.
- Cậu chủ, trời đang mưa lớn chúng ta nên về nhà..
- Tôi bảo là dừng xe! Lúc này cậu có chút gấp gáp mà lớn tiếng, lúc này quản gia cũng dừng xe lại. Anh ngay lúc đó mở cửa xe chạy ra bên ngoài, tuy trời tối nhưng anh có thể thấy được cơ thể đang nằm thoi thóp của cô. Anh vươn tay cởϊ áσ khoác ngoài ra đem nó choàng lên cơ thể của cô rồi mới mau chống đưa cô lên xe, lúc này anh có thể cảm nhận rõ cơ thể đang rất yếu của cô gần như không có chút sức lực, thứ anh cảm nhận rõ nhất là từng nhịp thở rất nhẹ của cô. Quản gia thấy anh đưa đứa nhỏ lạ mặt vào trong xe lại ôm vào lòng như thế cảm thấy thật lạ, thường ngày anh sống rất vô tình ấy vậy tại sao lại cứu đứa nhỏ này.
- Cậu chủ, đứa nhỏ này?
- Cho xe chạy về biệt thự, gọi bác sĩ đến! Quản gia còn chưa hỏi hết câu lại nhìn thấy bộ dạng nôn nóng đây gấp gáp của cậu cũng không dám trái ý.
- Tôi sẽ làm ngay, thưa cậu chủ Lãnh.
Lúc này anh thấy quản gia nhanh chóng cho xe chạy về biệt thự đồng thời gọi bác sĩ riêng đến, vừa về đến nhà anh đã bế cô lên phòng dưới ánh mắt của cha lẫn mẹ và hai đứa em. Anh không nói gì cũng không giải thích, khi xác định cô an toàn sẽ giải thích sau.
Doãn Gia bị ba mẹ con Trần Hiểu chiếm đoạt.
Một bé gái 7 tuổi bị ném ra bên ngoài đường tàn nhẫn không thương tiếc. Trên người chỗ nào cũng là vết thương, những giọt nước mưa xối thẳng lên da thịt non nớt khiến cơ thể nhỏ run rẩy vì đau đớn. Cô kiệt sức không đυ.ng đậy nổi, hai mắt nhắm nghiền lại tuyệt vọng chờ đợi lưỡi hái của tử thần.
Ai đó? Đột nhiên cô nghe thấy tiếng người vang bên tai. Cô cảm nhận cơ thể đang được ai đó nhấc bổng lên, sự ấm áp của người lạ mặt đó tạo cho cô một cảm giác an toàn tới khó tả. Trước lúc ngất đi vì kiệt sức, những từ cuối cùng cô nghe được bên tai là ba chữ "cậu chủ Lãnh".
Cô được anh đưa về nhà trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Khắp người chi chít những bết bầm tím cũ mới, thân nhiệt sốt rất cao do dầm mưa lâu và bị bỏ đói. Sau khi bác sĩ gia đình tới khám, kê thuốc và dặn dò người hầu gái cách chăm sóc cô, anh đứng ở ngoài cửa mới thở thào nhẹ nhõm. Lúc này anh mới để ý bản thân anh cũng đã ướt sũng, quản gia thấy vậy liền giục anh đi tắm. Ông cũng đồng thời giải thích qua tình huống vừa rồi để ông bà chủ đỡ lo lắng.
Ba mẹ anh lần đầu thấy con trai mình mang một bé gái về nhà thì hết sức kinh ngạc. Họ đợi anh tắm xong liền mang lên cho anh một ly sữa ấm và nghe anh kể lại. Lão gia và Phu nhân nhà họ Lãnh đều mà những người tốt bụng, có lòng nhân từ.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại, thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ thì vô cùng hoảng sợ. Vội vùng dậy muốn rời đi những sức khoẻ của cô không có đủ để làm điều đó. Lúc này Lãnh phu nhân từ ngoài đi vào, khuôn mặt hiền từ mìm cười đi lại phía giường.
- Bé con đã tỉnh rồi sao? Đêm qua con sốt cao lắm đó.
- Bà là ai?
Cô hoảng sợ kéo chăn trùm lên toàn bộ cơ thể. Ánh mắt e ngại nhìn vị phu nhân trước mặt, thân thể nhỏ bé cuộn tròn lại đề phòng.
- Con không cần lo lắng như thế, ta có đem đến cho con chút cháo và sữa. Ăn rồi uống thuốc vào.
Cô lúc này vẫn còn lớp phòng bị như cũng không còn đề phòng như trước. Lãnh phu nhân cũng dịu dàng chăm cho cô từng chút, đút cho cô ăn từng muỗng cháo rồi mới để cô uống thuốc rồi uống sữa vào rồi mới cất giọng hỏi tiếp.
- Nhà con ở đâu? Tên gì để ta đưa con về.
- C...con... không nhớ nữa...
Cô nghe xong liền sợ hãi mà cuộn người lại, cái nơi địa ngục ấy cô sợ chỉ cần nghĩ đến phải quay về ngôi nhà đó đã đủ khiến cô sợ hãi đến phát run. Có lẽ Lãnh phu nhân đã nhận ra điều gì đó, bà chỉ dựa tay xoa đầu con bé nở một nụ cười hiền hậu nhìn cô rồi mới đứng dậy.
- Được rồi, ta cho người đến khám bệnh cho con. Khoẻ lại ta tìm lại gia đình cho con, nhưng trước mắt con khoẻ lại sẽ ở tạm cô nhi viện được chứ?
- Dạ... Bà nói xong cũng để cho cô nghỉ ngơi rồi rời đi, lúc bà mở cửa bước ra đã thấy anh. Bà có chút giật mình nhưng khoé môi khẽ cong lên nhìn anh rồi mới đi xuống dưới nhà.
- Được rồi, xuống nhà mẹ có chuyện muốn nói với con. Anh không nói gì chỉ đi sau bà đi xuống dưới nhà, đến phòng khách mới ngồi xuống đưa mắt nhìn bà chằm chằm. Bà biết cậu muốn hỏi gì nhưng vẫn rất ung dung mà nói.
- Con không cần vội, lần đầu tiên mẹ thấy con lại nhưng thế đấy. Một người luôn vô tình như con lại quan tâm đến đứa nhỏ ấy, con thích con bé đó đúng không?
- Con không, chỉ là không muốn bỏ mặt sinh mệnh đang thoi thóp thôi...
Anh bị nói trúng tim đen liền nhanh trí mà đáp lại, kèm theo đó là sự giải thích. Bà nghe cũng đủ hiểu đứa con trai này rồi, lần đầu bà thấy cậu như thế. Bà chỉ biết thở dài nhìn anh rồi mới đáp tiếp. - Con bé đó nói không nhớ tên và gia đình, nhưng có vẻ là không muốn nói.
- Con biết rồi, cảm ơn mẹ. Ngày mốt con phải đi du học rồi, con bé giao lại cho mẹ.
Nói rồi anh đứng dậy đi lên phòng, sẵn đó cậu gọi cho quản gia riêng của cậu điều tra về cô, là toàn bộ. Trưa nay đem những gì tìm được đưa cho anh, anh nói là giao cho mẹ nhưng anh vẫn sẽ cho người giám sát cô thật chặt mới được.
Cô ăn xong, bác sĩ tới khám lại một lần nữa. Sau đó xuống nhà dưới nói chuyện với Lãnh phu nhân một lúc rồi mới rời đi. Cô ăn no, uống thuốc xong liền ngủ thêm một giấc tới chiều thì cảm thấy sức khoẻ đã đỡ hơn nhiều. Lãnh phu nhân buổi tối có đến thăm cô, bà đã hỏi cô thêm một lần nữa về xuất thân nhưng cô vẫn nói bản thân không nhớ, tới cả tên của mình cũng đã quên. Cô không muốn nhớ tới căn nhà lạnh lẽo đó, càng không muốn quay về tiếp tục sống trong địa ngục. Cô nhi viện cũng tốt, nơi đó không có mẹ kế, cũng không hai người em luôn bắt nạt chị, chẳng ai biết cô là ai, sẽ không ai coi thường cô cả. Nên ngay khi phu nhân nói sẽ chuyển cô tới cô nhi viện, cô đã gật đầu đồng ý. Lãnh phu nhân nhìn đứa trẻ trên giường, cô bé xinh xắn đáng yêu, ánh mắt long lanh trong như nước mưa thu không chút gợn sóng. Bà cũng khá thích cô bé này rồi, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc tơ mền mại, khẽ nói:
- Vì con không nhớ gì cả, vậy từ nay ta gọi con là Nam Tư, được không?
- Cảm ơn phu nhân.
Cô cảm nhận được tình thương của người phụ nữ trước mặt mà buông bỏ phòng bị. Miệng cười tươi đón nhận cái tên mới này. Từ nay cô không còn là Doãn Nam Phong - đại tiểu thư của Doãn Gia nữa. Mà cô là một đứa trẻ mồ côi được nhặt về tên Nam Tư.
Cùng với thân phận mới này, sáng hôm sau đích thân Lãnh phu nhân dẫn cô tới nơi ở mới. Đây là một cô nhi viện được gia đình anh trợ cấp nằm ở một vùng ngoại ô cách rất xa thành phố. Lãnh phu nhân sau khi gửi gắm cô cho hiệu trưởng liền trở về, vì bà con chuẩn bị đồ cho cậu con trai cả ngày mai đi sang Anh du học nữa.
Sau khi anh để mẹ đưa cô đi đến cô nhi viện bản thân chỉ đứng ở ban công phòng mà dõi theo chiếc xe đến khi nó đi khuất. Anh nhìn vào tập tài liệu trong tay mà siết chặt lấy, hồ sơ này anh sẽ đem theo nhưng một bản nữa anh đưa cho Lão gia, dù gì điều này cũng có lợi cho công ty. Anh cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, anh cho quản gia đem vali bỏ lên xe trước đã. Còn anh đi xuống dưới phòng khách gặp Cha của anh.
- Cha, con có thứ này muốn nói. Nói rồi anh ngồi xuống đưa tay đẩy tập hồ sơ của cô cho ông rồi mới cất giọng. - Thứ này, con nghĩ có lợi cho công ty. Chúng ta sẽ xác nhập Doãn gia với Lãnh gia, cha thấy sao?
- Được, ta cũng nghĩ thế. Anh muốn giành lại Doãn gia cho cô là chủ yếu, dù gì nó cũng sẽ có lợi cho anh sau này.
Sau khi anh và ông bàn chuyện một chút rồi mới ra sân bay khi bà về tới. Anh ngồi trên xe với cha, mẹ và cả hai đứa em. Anh nhìn bọn họ một lúc cuối cùng khi lên máy bay anh không quay đầu lại nhìn, dù gì anh cần phải ở đó đi học và làm việc bên đó một thời gian. Còn cô sau này anh về, cô sẽ không thoát khỏi tay anh đâu, mèo con!.