Lâm Bình, một tiểu tham ăn, sáng sớm đã ngửi thấy mùi hương, vội vàng chạy đến nhà bếp, hướng tới cửa bếp, duỗi cái đầu nhỏ ra, dùng sức nhìn vào bên trong xem, theo sau bé là Lâm An, Lâm Hàm cùng Lâm Thư.
“Thơm quá a.” Mọi người đều đã thật lâu không có ngửi qua hương vị như vậy.
Từ cha mẹ sau khi qua đời, bọn chúng liền bữa đói bữa no, trên cơ bản là dựa vào trợ giúp của hàng xóm hảo tâm xung quanh mà sống sót, bọn họ thực sự đã lâu không cảm nhận được hương vị gia đình đã thất lạc này.
“Đói bụng đi? Vừa lúc bánh nướng chảo mới ra, lại đây nếm thử xem hương vị như thế nào?” Lâm Ngôn bị bốn cái đầu nhỏ xếp hàng ở cửa chọc cười, đem chảo bánh nhân rau mới ra lò cắt thành miếng nhỏ, gọi bọn chúng lại đây nếm thử.
Bốn người lập tức bu lại, mắt trông mong nhìn chằm chằm những cái bánh nướng đó, nhưng không có một ai duỗi tay đi lấy.
“Như thế nào không ăn?” Lâm Ngôn có chút khó hiểu.
“Ca ca ăn trước đi.” Lâm Thư thay các em nói.
Trong nhà này nhất vất vả chính là ca ca, mỗi ngày vì bọn họ bận rộn từ trong ra ngoài, có cái gì ăn cũng đều là để lại cho bọn chúng, chính mình đều không được ăn một ngụm nào, hai ngày này càng là mang theo thương tích đi lên núi tìm ăn, còn cố gắng cho chúng ăn thật ngon.
Bọn chúng lại không thể giúp gì cả.
Lâm Ngôn không nói cái gì, chỉ cầm lấy một miếng bánh, cắn một ngụm, rau rừng tươi mát kết hợp với vị mặt bánh mì hơi thô ráp, ngược lại ngoài ý muốn hài hòa, ngon hơn bất kỳ loại bánh nào mà hắn từng ăn ở thời hiện đại.
Chỉ có muối làm gia vị, nhưng nó lại làm nổi bật hương vị của rau rừng.
Đám người Lâm Thư thấy Lâm Ngôn ăn trước, rốt cuộc nhịn không được, chia chiếc bánh còn lại ra, vội vàng nhét vào miệng, ăn ngấu nghiến đến mức đều không rảnh lo khen ngợi.
Lâm Ngôn nhìn bộ dạng chúng, vừa đau lòng vừa buồn cười, liền nhanh chóng nướng nốt số bánh còn lại.
Lâm Thư trước mắt đã 13 tuổi, tiểu tử đang ở độ tuổi choai choai ăn giống như lão tử nghèo đói.
Lâm Bình, Lâm An tuy rằng nhỏ, nhưng sức ăn uống lại rất lớn.
Lâm Hàm cũng là một tiểu cô nương hoạt bát, ngày thường làm việc rất nhiều, nên tiêu hao cũng nhiều nhất, lượng cơm ăn cũng không theo kịp.
Cũng may, lần này Lâm Ngôn làm rất nhiều mì, hắn vốn định chuẩn bị làm cho bọn họ ăn thoả thích, tất cả đều được hắn dùng tới, mọi người ăn từng thứ một khiến bụng trở lên tròn vo.