“Ca không biết, đại khái mấy ngày nữa là hắn có thể tỉnh đi.” Lâm Ngôn tùy ý trả lời.
Lâm Thư: “Đúng rồi ca, Đại Tề ca hôm nay lại đây cho một túi bột mì, ta cùng Tiểu Hàm thoái thác, nhưng không thành công, Đại Tề ca chính là nhất quyết để lại.”
Lâm Thư cũng biết một nhà Lâm Đại Tề đối bọn họ rất tốt, nhưng cứ thu đồ người khác như vậy, làm hắn có chút ngượng ngùng.
Lâm Ngôn hiện tại đã bình tĩnh hơn rất nhiều, dặn dò Lâm Thư lưu lại là được, cũng gói một túi dứa sấy để Lâm Thư đem đi cho nhà Lâm Đại Tề.
Hiện tại nhà bọn họ sinh hoạt điều kiện gian khổ, thậm chí cơm còn ăn không đủ no, nếu chỉ có mình hắn, hắn chưa chắc sẽ nhận sự giúp đỡ của người khác, nhưng bây giờ hắn còn có mấy đứa em phải nuôi dưỡng, chính mình có thể không ăn, nhưng đệ đệ muội muội không thể không ăn.
Cho nên, hắn tiếp nhận lòng tốt của nhà Lâm Đại Tề, về sau hắn chắc chắn sẽ trả lại gấp mười lần gấp trăm lần còn trở về.
Hơn nữa, hắn hiện tại cũng có năng lực trả ân tình.
Lâm Ngôn nhìn những quả dứa sấy trước mặt, đây là sự tự tin của hắn để trả ơn.
Tuy rằng không biết thị trường tiêu thụ những trái dứa sấy này như thế nào nhưng với sự khéo léo của chính mình, tin rằng sinh hoạt của bọn họ sẽ ngày càng khấm khá hơn.
Lâm Ngôn chỉ Lâm Thư cùng Lâm Hàm lại đem dứa sấy lật qua một lần nữa, sau đó chính mình mang theo sọt vào nhà bếp.
Với bột mì mà Lâm Đại Tề đưa tới, hắn chuẩn bị làm bánh rau rừng có nhân cho các đệ đệ muội muội ăn.
Từ khi hắn xuyên qua đây, nhà bọn họ vẫn chưa có ăn qua mì phở đâu.
Thời đại này hạt bột mì tương đối thô, đương nhiên không thể so sánh với bột mịn hiện đại, mùi vị cũng tương đối kém, nhưng đối với người thời đại này vậy là đủ rồi.
Lâm Ngôn rửa tay cùng mặt, bắt đầu trộn mì, điều chỉnh một chút tỷ lệ nước của bột mì trước mặt khác một chút, thêm một khối bột nở cũ làm chất tạo men, trong khi chờ mì nổi lên, hắn rửa sạch và cắt nhỏ tất cả các loại rau rừng, thêm một số gia vị muối.
Gia vị giống hồ tiêu hoa tiêu gì đó, trong nhà toàn bộ đều không có, nhưng chẳng sợ chỉ là thả muối, những loại rau xanh tự nhiên này cũng rất ngon, đến bánh nướng có nhân hương vị cũng không tồi.
Khi nhân đã sẵn sàng, bột nở không sai biệt lắm, Lâm Ngôn lập tức bắt đầu thuần thục nhào bột, cán bột thành vỏ mỏng, trộn bột cùng nhân nhồi thành từng tấm bánh nướng.
Lâm Bình, một tiểu tham ăn, sáng sớm đã ngửi thấy mùi hương, vội vàng chạy đến nhà bếp, hướng tới cửa bếp, duỗi cái đầu nhỏ ra, dùng sức nhìn vào bên trong xem, theo sau bé là Lâm An, Lâm Hàm cùng Lâm Thư.