Xuyên Qua Đỉnh Phu Lang

Chương 2.1: Ca ca tỉnh

Nghe thấy, thiếu niên cùng tiểu nữ hài lập tức chạy vào nhà, nhìn đến Lâm Ngôn đang chống đỡ cơ thể của mình nhìn ra ngoài.

"Ca ..." Tiểu nữ hài nghẹn ngào, hốc mắt đã lòe, ngoan cố không chịu rơi, làm sao còn bộ dáng cứng rắn đối mặt với người ngoài vừa rồi.

Tiểu nữ hài này là muội muội của nguyên chủ, Lâm Hàm, năm nay mới 10 tuổi, nếu không phải trong trí nhớ hắn xác thật nhớ rõ nữ hài mười tuổi, Lâm Ngôn hẳn sẽ nghĩ bé chỉ mới bảy tám tuổi. Khuôn mặt hài tử nhỏ vàng như nến, thân thể gầy yếu, cũng so cái đầu hài tử mười tuổi lùn hơn, bộ dáng suy dinh dưỡng khiến tâm xót xa.

Mặc dù kiếp trước không cha không mẹ, nhưng viện trưởng cô nhi viện đối xử với hắn rất tốt, từ nhỏ hắn chưa từng thiếu thứ gì, còn tốt hơn mấy hài tử này gấp nhiều lần.

Vốn dĩ bọn họ cũng có một gia đình hạnh phúc cung cha mẹ ân ái hòa thuận, tuy có nãi nãi thích đối chọi nhưng từ nhỏ họ đã không phải chịu nhiều thiệt thòi vì được cha mẹ che chở.

Nhưng một năm trước, một tai nạn đã gϊếŧ chết cha mẹ của họ, bọn họ từ đây trở thành trẻ mồ côi không cha mẹ, những tháng ngày hạnh phúc một đi không trở lại.

"Những ngày qua đã vất vả rồi Hàm Hàm, Thư Thư." Lâm Ngôn hướng tới vẫy tay với Lâm Hàm cùng đệ đệ lớn nhất Lâm Thư , nhẹ nhàng xoa xoa đầu bọn họ.

Lâm Hàm rốt cuộc không kìm được nước mắt, theo khuôn mặt nhỏ chảy xuống, muốn nhào vào lòng ngực ca ca, nhưng lại ngại thương tích trên người ca ca.

Lâm Ngôn đã hôn mê mấy ngày nay, bọn họ đều vô cùng sợ hãi.

Thấy thế, Lâm Ngôn nhẹ nhàng ôm Lâm Hàm và Lâm Thư vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng họ an ủi, sau đó liền nhìn đến trong góc có hai tiểu đậu đinh lớn lên giống nhau như đúc, một cái đôi mắt sáng ngời, một cái đôi mắt rụt rè. .

Hai hài tử này là đệ đệ sinh đôi của nguyên chủ, Lâm Bình cùng Lâm An, năm nay mới bốn tuổi.

Lâm Ngôn hướng tới hai tiểu đậu đinh này cũng vẫy tay, liền thấy Lâm Bình nhào tới như nghé con, chui đầu vào trong lòng ngực Lâm Ngôn, còn Lâm An thì chậm rì rì đi tới, ngoắc ngoắc đôi tay nhỏ bé của mình, có điểm không biết làm sao..

"An An thật ngoan." Lâm Ngôn buông ra đám người Lâm Hàm, muốn đem Lâm An bế lên giường, nhưng là đánh giá quá cao sức lực của thân thể này.

Thấy vậy, Lâm An ngoan ngoãn leo lên giường nỗ lực ngồi vào mép bên cạnh, tránh đυ.ng vào ca ca.