Xuyên Qua Đỉnh Phu Lang

Chương 1.2: Hắn có gia đình sau khi xuyên qua

Hắn nhìn thẳng vào nóc nhà đơn sơ, giữa hai lông mày mang theo nghi hoặc, trong lúc nhất thời hắn không thể phản ứng lại thế nào.

Đây không phải là nhà hắn.

Hắn nhớ rõ mình đang ngủ, tại sao qua giấc ngủ dậy lại thay đổi địa điểm? Bất quá bên ngoài ồn ào như vậy?

Chẳng lẽ hắn đang mơ?

Lâm Ngôn nhéo nhéo chính mình, cảm giác đau là thật, chứng tỏ đây không phải là mơ.

Lâm Ngôn nhéo nhéo chính mình, cảm giác đau là thật, chứng tỏ đây không phải là mơ.

Lâm Ngôn cố gắng đứng dậy để xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, nhưng cơn đau nháy mắt ập đến, khiến cơ thể đang ngồi lên hắn lại lần nữa ngã xuống giường.

Rất nhiều ký ức hiện lên trong tâm trí hắn, cơn đau như kim đâm, khiến cái đầu vốn đã bị thương càng thêm tệ hơn.

Những ký ức đó giống như một bộ phim, tất cả chúng đều được chiếu lại, cuối cùng hắn cũng hiểu được phần nào tình cảnh hiện tại.

Nơi đây xác thực không phải là nhà hắn, chính xác mà nói, nó không phải là thế giới mà y từng sống.

Hắn xuyên qua giống như những cuốn tiểu thuyết mà hắn đã đọc trước đây, điều khác biệt là các nhân vật chính trong tiểu thuyết khi cận kề cái chết vì nhiều tai nạn khác nhau, họ sẽ xuyên qua để tái sinh .

Trước khi xuyên không, hắn là cô nhi, làm đầu bếp trong một nhà hàng nhỏ, cuộc sống kiếm ăn đủ cho mình sinh hoạt không bị đói.

Bây giờ, hắn vẫn là cô nhi, chỉ khác là ngoại trừ hắn còn có bốn đệ đệ muội muội khác, cuộc sống của y thậm chí còn khó khăn hơn so với kiếp trước, nhưng Lâm Ngôn lại rất vui vẻ.

Là cô nhi, điều y mong muốn nhất là có một gia đình và những người thân gắn bó chung huyết thống, dù kiếp này hắn vẫn không còn duyên cha mẹ nhưng những đệ đệ muội muội có chung dòng máu với hắn thì hắn không cảm thấy lẻ loi một mình nữa.

Đây có lẽ là chỗ tốt lớn nhất sau khi hắn xuyên qua đi.

Sinh hoạt gian khổ không có việc gì, hắn không ngại khổ.

Trong nhà bần cùng cũng không phải vấn đề, hắn có một tay trù nghệ tốt, lẽ nào hắn sẽ vẫn chết đói sao?

Hắn nhất định phải nỗ lực làm việc chăm chỉ để các đệ đệ muội muội hắn có cuộc sống tốt đẹp hơn!

Bất quá, đã quá trễ để hắn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có được đệ đệ muội muội, tiếng cãi vã bên ngoài càng lúc càng lớn, giọng nói già nua khàn khàn xen lẫn với giọng nữ hài thanh thúy bén nhọn.

Nguyên chủ bị thương ở trên đầu, còn hơi choáng váng, không thể xuống giường, hắn đành phải cố gắng hết sức đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ tồi tàn.

Tiểu nha đầu gầy gò đang cầm một cái chổi còn cao hơn cả mình, vung đánh không ra quy luật nào, đánh bất cứ ai định vào cửa, lão phụ nhân bất ngờ bị ăn mấy cái gậy, đau nhe răng trợn mắt.

Bởi vì sự giảo hoạt của nha đầu, trong lúc nhất thời những người ở bên ngoài bó tay không biện pháp.

Lão phụ nhân lại hùng hổ mắng thêm vài câu, thấy hôm nay không khá hơn được nữa, đành phải rút người lặng lẽ, dẹp đường về nhà, ý định hai ngày sau rình bọn họ không chú ý đem người đoạt đi.

Lão phụ nhân đi rồi, đám người đang xem náo nhiệt cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại thiếu niên cùng tiểu nữ hài đứng ở cửa.

Người xung quanh cuối cùng cũng biến mất, tiểu nữ hài dường như đã dùng hết sức lực, cây chổi cao ngất rơi xuống đất, thiếu niên nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, chưa kịp nói thì đã nghe thấy một tiếng thanh thúy mang thao phấn khích: "Nhị ca, Tam tỷ, ca ca tỉnh, ca ca tỉnh."