Sở Kiều háo hức liếʍ láp từng tấc một trong miệng cô, giống như có mật ngọt ở bên trong vậy. Tất cả nước bọt Tang Diên chưa kịp nuốt cũng bị hắn hút vào trong miệng, cổ họng phát ra tiếng nuốt dồn dập.
Xác nhận mỗi chỗ trong miệng cô đều liếʍ qua hai lần, hắn linh hoạt cuốn lấy lưỡi nhỏ của cô, gắt gao dây dưa, kéo nó vào trong miệng mình, đói khát nặng nề mυ'ŧ vào. Hai tay đang xoa ngực cô cũng gấp không nhịn được muốn thò vào quần áo –
Tang Du phát hiện ý định của hắn, vội buông du͙© vọиɠ ra, giơ tay ngăn tay hắn lại, dùng ánh mắt ý bảo hắn không được. Sương mù trong mắt Sở Kiều tăng lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút tay ra, xuyên qua lớp quần áo véo đầṳ ѵú, cẩn thận xoa nắn.
Tang Du mới thanh tỉnh lập tức không còn, chỉ còn lại tiếng thở dốc…
"Tang Du... "Sở Kiều dừng lại động tác mυ'ŧ lưỡi cô, lắp bắp mở miệng, "Em không chịu chạm vào anh…"
Ngữ khí ai oán giống như đứa trẻ bị người ta vứt bỏ.
Tang Du vừa thắc mắc tại sao con quỷ đói đầu thai này lại sẵn sàng buông tha cho mình, thì ra là hắn ta muốn lấy lòng. Quên đi, dù sao cô cũng không chán ghét làm nũng, ngược lại rất có ích. Thuận theo ý muốn của hắn, cô lại nắm chặt lấy hạ bộ của anh, nhưng lần này cô không chần chừ nữa mà nhanh chóng di chuyển.
"A ── Ưm~ ha....." Sở Kiều ngửa đầu ra sau, hơi run lên vì kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt.
Tang Du cũng bắt đầu thấy hứng thú, nhìn chiếc cổ mềm mại có những mạch máu xanh mờ của hắn, rướn người gặm cắn, so sánh với móng lợn cô ăn lúc trưa. Hừm... mỗi thứ đều có giá trị riêng của nó.
Sở Kiều không ngờ cô lại chủ động chạm vào mình, ngoài vui mừng ra thì càng ngây ngẩn cả người, tựa hồ sợ cô sẽ đổi ý, vội vàng ôm lấy lưng cô, kéo sát vào người.
"Ha ha~~" Tang Du cười khẽ một tiếng, cô vẫn thích nhất là kiểu hình giống động vật nhỏ như Sở Kiều.
Sở Kiều bị cô cười đến đỏ mặt, không cam lòng. Thoáng nhìn lỗ tai cô gần ngay trước mắt mình, ngậm một ngụm, đem nước miếng của mình bôi khắp nơi.
Tang Du cảm giác lỗ tai ẩm ướt không thoải mái, dùng sức cắn hắn một cái, không ngờ ngược lại hắn càng liếʍ mạnh hơn. Đầu lưỡi thật dài vươn ra, dùng sức đâm vào ốc tai cô. Tang Du hơi ngứa, theo bản năng rụt cổ lại. Sở Kiều cho rằng cô muốn chạy, vội vàng dùng tay chân muốn kẹp chặt cô, thành thật buông tha ốc tai cô, tinh tế gặm cắn vành tai trắng nõn của cô.
Tang Du rất hưởng thụ, nhưng cũng không quên chiếu cô hắn. Tay đỡ thắt lưng hắn cũng thò xuống hỗ trợ, cầm hai cái túi bóng cực nóng của hắn, chuyển động, xoa bóp giống như xoa quả bóng trên tay.
"Ưm ah~......"Sở Kiều ghé vào tai cô rêи ɾỉ, hơi nóng phun thẳng lên má Tang Du. Hai người đều thoải mái run lên.
"Tang Du ── Tang Du ──" Sở Kiều mềm nhũn tựa vào vai Tang Du, chỉ có sức gọi tên cô. Không phải hắn không muốn động, chỉ là Tang Du không cho…