Quản gia đứng im bất động đáp: "Trong phủ ngoại trừ Chu ma ma, Xuân Hạnh, thì đều là đàn ông, thiếu phu nhân cần người hầu hạ bên cạnh."
Trong đầu Diêm Côn thoáng chốc hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào kia, nhíu mày càng sâu, sắc mặt càng thêm âm trầm, "Tiểu tử! Dám tính kế lão tử! Lão tử hôm nay nhất định làm thịt hắn!"
Quản gia im lặng không nói mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Tiểu tử vừa xuất hiện, "Bằng" một tiếng súng vang lên, một viên đạn sượt qua bên tai hắn, cú sốc khiến tai cậu bị ù đi, nửa đầu tê dại.
Cậu bịt tai lại và nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trên, ngay cả khi ngồi thân hình cao lớn vẫn tạo cho người ta cảm giác áp bức không thể bỏ qua, như một pháo đài bất khả xâm phạm, không thể vượt qua. Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt góc cạnh không chút gợn sóng, đôi mắt sắc lạnh nhẹ nhàng lướt qua. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta khϊếp sợ.
Diêm Xương Tông hốc mắt đỏ bừng, nghĩ mà sợ hãi, áy náy cùng ủy khuất lần lượt tràn vào đầu hắn, nhất thời khó kìm nén kích động, lập tức hét lớn: "Con đã nói con không thích phụ nữ! Người không nên ép con thành thân! Muốn cưới thì người cưới đi! Dù sao cũng là người lựa chọn!"
Cậu rống to xong lảo đảo, có thứ gì đó tràn ra từ lỗ tai, vừa đưa tay ra trước mắt, tất cả đều là máu, lập tức hốc mắt đỏ hơn, "Người đây là phong kiến độc tài! Hiện tại là xã hội đổi mới! Người không có quyền can thiệp vào hôn nhân của con!"
Diêm Côn đè lại huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, kiềm chế cảm giác muốn bắn cậu lần nữa, "Ngươi mang hắn đi đi, đừng để hắn xuất hiện trước mặt lão tử lần nữa."
Quản gia bình tĩnh đỡ thiếu gia cả nửa người toàn máu, tiểu thiếu gia khịt mũi khóc nức nở nói: "Lương thúc, cô gái kia tỉnh rồi, người kêu bác sĩ đến xem nàng đi."
"Ta sẽ sắp xếp, trước hết thiếu gia nên chăm sóc tốt cho mình, nếu lại chảy máu, người có thể sẽ bị điếc."
Không biết tiểu thiếu gia không nghe được hay là không quan tâm đến cơ thể mình, cứ luyên thuyên mãi, "Tôi thấy cô gái ấy thật đáng thương, nhìn nàng nhỏ nhắn xinh xắn cứ nghĩ tính tình sẽ dịu dàng, nhưng không ngờ tính khí cô ấy lại quật cường như vậy, thật có lỗi với cô ấy."
Quản gia lẳng lặng nghe, không có ý kiến gì.
"Mặc dù tính tình cha nóng nảy, có chút hẹp hòi và hơi độc đoán... " Quản gia ho nhẹ một tiếng đánh gãy lời cậu ta, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói: "Nhưng dáng vẻ đẹp mắt, quyền cao chức trọng, giữ mình trong sạch, những vở kịch gần đây đều viết về những người đàn ông như vậy, tôi thấy các cô gái trẻ đẹp đều rất mê còn muốn kết hôn."
Quản gia không nhịn được, "Thiếu gia, thiếu phu nhân là gả cho ngài, không phải cho đại soái."
Tiểu thiếu gia há miệng thở dốc rồi lại ngậm lại, đứng lên vẫn cảm thấy phiền muộn.