Nâng người trước mắt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhuốm đầy màu đỏ thẫm của máu, trước khi ngất đi còn trừng mắt tràn đầy oán khí nhìn hắn một cái.
Đầu choáng váng càng đau hơn...
"Cô gái ngốc nghếch! Giả vờ một chút là được! Ai kêu cô đâm thật a!"
Đâm cũng đã đâm rồi, còn có thể làm gì bây giờ? "Tại sao lại không tiếp nhận ký ức?"
"Cô bây giờ còn có thể tiếp nhận được nữa sao?"
"Két", cánh cửa mở ra. Một thiếu niên cao lớn trắng trẻo bước vào, đôi mắt biết cười, môi đỏ răng trắng, thực sự rất đẹp trai.
Người càng đến gần càng thêm vui mắt.
"Tỉnh rồi?" Cậu ngồi xuống bên cạnh nàng, "Có khó chịu gì không?"
Cả người đều không khỏe, nhưng hiện tại cái gì nàng cũng không biết, tốt hơn là giữ im lặng, mí mắt bị che lại, không một tiếng động truyền đến sự kháng nghị.
Thiếu niên ngồi im một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Tôi biết trong lòng cô rất khổ sở... " Cậu dừng một chút, âm thanh càng nhẹ hơn, "Bây giờ sai thì cũng đã sai, phải tìm cách giải quyết, sinh mạng quý giá, thực sự không nên từ bỏ."
Nàng tóm tắt thông tin trước mắt, không ngoài dự đoán, thiếu niên này chính là chồng được cho là người sẽ vào phòng tân hôn với nàng, đồng thời cũng là con trai của người đàn ông đó.
Con trai… hắn thực sự đã kết hôn, còn có một đứa con trai lớn như vậy, nàng không thể chấp nhận được... .
Nàng không nói lời nào cũng không mở mắt, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không biết dây thần kinh nào đã chạm vào cậu, cậu bất ngờ đứng lên, "Tôi đi gọi bác sĩ."
Người ngoài cửa trống rỗng trôi nổi, vốn dĩ mắt mèo đã hơi rũ nay lại càng thêm rũ, khuôn mặt đáng yêu hoàn toàn ủ rũ, cậu cúi đầu ra khỏi cửa, một bóng người hoảng hốt va vào cậu, được cậu đỡ lại, "Ngươi hốt hoảng cái gì?"
Xuân Hạnh vừa thấy cậu lại càng khẩn trương, "Thiếu gia, đại soái đang rất tức giận, tìm ngài khắp nơi!"
Bỗng dưng cần cổ sinh ra chút lạnh lẽo, cậu có chút co rúm lại, "Tôi biết rồi, ngươi đi theo thiếu phu nhân, đừng để nàng một mình."
Xuân Hạnh vâng lời gật đầu, vừa đi được một bước nhỏ đã quay đầu lại cẩn thận nói: "Thiếu gia, ngài cũng phải cẩn thận, đừng chọc đại soái tức giận." Vừa nói vừa đưa tay làm hình dạng khẩu súng, "Cái này cũng được lấy ra, ngài ấy rất tức giận."
Cậu thở dài một hơi, cuối cùng vẫn trốn không thoát, ưỡn ngực tựa như một tráng sĩ hy sinh anh dũng đi đến pháp trường .
Thư phòng trang trọng và trống trãi im lặng chết chóc, nha đầu mới tới dâng trà đầu cúi thấp không dám nhìn người đàn ông phía trên, nơm nớp lo sợ bưng mâm trà đi qua, tuy nhiên khi thấy khẩu súng lục đen ngòm trên hộp trà, nha đầu đã bị dọa sợ và làm đổ trà.
Giọng người đàn ông uy nghiêm dọa người không chút kiên nhẫn: "Được rồi, đi xuống đi."
Tiểu nha đầu sợ hãi vội chạy đi nhưng cũng không quên thu dọn chén trà sau đó mới run rẩy lui ra ngoài, coi như được đào tạo nghiêm túc.
Đôi lông mày rậm của người đàn ông nhướng lên, "Ngươi tìm nha đầu này ở đâu, nhìn thực phiền lòng.