Con Đường Ngược Tra Của Ảnh Hậu

Chương 72: Chặn đường (canh hai)

Sáng sớm hôm sau, cha mẹ Niệm Ân đã đợi sẵn ở cửa.

Cha mẹ Niên Ân nhìn qua rất hốc hác, rất khác với hai người trong thế giới của cô, quầng thâm cũng nặng nề, có lẽ hôm qua bọn họ ngủ không ngon giấc.

Khi hai người nhìn thấy Thôi Kiều và nhuyễn muội Kiều Kiều thì sững sờ một lát: "Hai cô..."

"Xin chào." Thôi Kiều mở cửa xe, bảo nhuyễn muội Kiều Kiều ngồi vào: "Có lẽ chúng ta cần đợi đến trưa thì mới có thể nhìn thấy bảo bối nhỏ của anh."

"Cô..." Cha Niệm Ân còn muốn nói gì đó.

Thôi Kiều lắc đầu: "Nếu như có thể, xin hãy để tôi lái xe."

Cha của Niệm Ân vốn không muốn đồng ý, nhưng đã bị mẹ của Niệm Ân ngăn lại, đó là hy vọng duy nhất của bọn họ, đêm qua bọn họ cũng thử điều tra người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này, nhưng họ không tìm thấy gì cả.

Ngay cả khi chỉ có một trong mười ngàn hy vọng, họ cũng muốn thử một chút.

Cha của Niệm Ân ngồi ở ghế lái phụ, mẹ Niệm Ân và nhuyễn muội Kiều Kiều ngồi ở ghế sau.

"Em gái, thắt dây an toàn đi." Thôi Kiều nhắc nhở.

Nhuyễn muội Kiều Kiều ngoan ngoãn thắt dây an toàn.

Đi được nửa đường, điện thoại di động của nhuyễn muội Kiều Kiều đổ chuông.

Thôi Kiều hỏi: "Ai vậy?"

nhuyễn muội Kiều Kiều nói: "Acc nhỏ của tên cặn bã kia!"

Thôi Kiều hỏi: "Vậy em có muốn nhận không?"

Nhuyễn muội Kiều Kiều trả lời điện thoại, sau đó bắt đầu hung ác nói: "Con gà kia! Tôi đã biết anh chính là tên cặn bã kia rồi! Hừ!"

Sau đó cúp máy.

Thôi Kiều không nhịn được mà bật cười, cô không ngờ rằng nhuyễn muội Kiều Kiều lại đáng yêu như vậy, thực ra nhuyễn muội Kiều Kiều thật sự không yếu đuối, chỉ là vẫn luôn bị cô ấy áp chế, không thể làm gì được. Mà bây giờ, sự xuất hiện của người chị gái Thôi Kiều này, không thể nghi ngờ là một cú hích lớn đối với cô ấy, sự đẫm máu bị đè nén ngay lập tức lộ ra.

Sau khi Thôi Kiều lái xe ra ngoài thành, cô gọi cho Hắc Mai, và nhận được câu trả lời khẳng định từ Hắc Mai.

Thôi Kiều dừng xe.

Hai bên là đồng cỏ, Thôi Kiều để ba người xuống xe, sau đó hỏi cha của Niệm Ân, không đầu không cuối: "Cái nào quan trọng hơn, xe hay là con gái?"

Cha Niệm Ân không hiểu ra sao, nhưng vẫn trả lời: "Tất nhiên là con gái, mười chiếc xe cũng không sánh bằng con gái ta."

"Vậy là tốt rồi. Giúp tôi nhìn em gái tôi một chút. Tôi sẽ cho mọi người một bài học giáo dục an toàn giao thông." Thôi Kiều nói xong cũng lên xe.

Ba người bị bỏ lại tại chỗ, ba khuôn mặt bối rối.

Đúng lúc này, một chiếc Volkswagen lao tới từ xa.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Thôi Kiều đã vội vã chạy ra ngoài, sau đó liền nghe thấy một tiếng "đυ.ng chạm".

Hai chiếc xe va chạm, người ở trong xe kia bị văng ra đến chỗ ba người.

Thôi Kiều ngẩng đầu lên từ bên trong túi khí, hành động nguy hiểm, trẻ con không nên bắt chước.

Đám người này quả nhiên không có thắt dây an toàn.

Nhuyễn muội Kiều Kiều trong nháy mắt bị dọa đến choáng váng, hai chân run rẩy, suýt nữa quỳ xuống, cũng may mà vừa rồi Thôi Kiều đã dặn dò, nhờ cha mẹ Niệm Ân nhìn nhuyễn muội Kiều Kiều nên mẹ Niên Ân đã nhanh chóng đỡ người dậy.

Sau đó lại nhìn thấy Thôi Kiều bước ra khỏi chiếc xe đã bị phá hủy hoàn toàn, vẫy tay gọi ba người: "Được rồi, lại đây."

Đến lúc này nhuyễn muội Kiều Kiều mới coi như sống lại.

Cha của Niệm Ân tức giận chạy đến, nghĩ rằng mình đã bị lừa, gặp phải một Chūnibyō (1) coi thường sinh mệnh.

(1) Hội chứng Chūnibyō: Chūnibyō là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản.

Sau đó lúc đi qua liền nghe thấy Thôi Kiều cảm thán một câu: "Tất cả đều còn sống. Rất tốt."

Cha của Niệm Ân đang chuẩn bị chế phục mọi người, đưa họ đến đồn cảnh sát, nhưng lại nghe thấy Thôi Kiều nói tiếp: "Trói họ lại."

Có lẽ nhìn thấy sự tức giận của cha Niệm Ân: "À, tôi quên nói, bọn họ là những kẻ buôn bán ma túy... Ừm, nói chính xác, bọn họ là những kẻ buôn người vừa chặn đường buôn ma túy của đám buôn bán ma túy. Con gái của anh đang ở trong tay ông chủ của họ, nếu anh không tin, anh có thể nhìn vào trong xe của họ."

Cha của Niệm Ân nổi giận đùng đùng mở cốp xe, sau đó liền nhìn thấy một đống bột trắng bột.

Lúc trước khi Thôi Kiều uy hϊếp ông chủ của nhân viên bảo vệ giả đã bắt cóc mình, ông ta có nói một câu, ý tứ đại khái chính là trong đám người bọn họ có kẻ phản bội, nếu không thì sao hàng của họ lại bị người cướp mất, lúc đó Thôi Kiều đã đi kiểm tra chuyện này, phát hiện đám buôn ma túy đã bị cướp hàng hơn một lần, vì vậy hôm qua khi cô gọi điện thoại cho Hắc Mai, Thôi Kiều đã dùng hóa đơn để thay đổi lộ trình lần này.

Thôi Tiêu phát hiện có vấn đề, thời gian của hai thế giới khác nhau.

Nhưng cũng không quan trọng. Sau khi cô nhớ kỹ những điều này, cô vẫn quyết định dọa những người này trước rồi mới nghĩ về nó.

Cha mẹ của Niệm Ân nghe nói rằng những người này là một băng nhóm buôn người và bắt cóc con gái của họ, lúc này mới lập tức trói người lại

Thôi Kiều nhanh chóng dỗ dành nhuyễn muội Kiều Kiều: "Không sao, không sao, chị là người đυ.ng xe chuyên nghiệp, rất nhiều lần rồi, chưa từng bị lật xe, rất có kinh nghiệm."

Nhuyễn muội Kiều Kiều hơi hạ khóe miệng, trông như sắp khóc, Thôi Kiều nhanh chóng ôm chầm lấy: "Nhìn xem, không phải chị không có vấn đề gì sao? Chị chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì cho nên mới lao vào. Ngoan ~"

Giọng của nhuyễn muội giọng dịu dàng mềm mềm, mang theo sợ hãi: "Chị, chúng ta trở về thôi..."

"Sắp xong rồi, tiếp theo, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào." Thôi Tiêu kéo nhuyễn muội Kiều Kiều ngồi vào trong xe.

Cha mẹ Niệm Ân cũng ngồi xuống, cha của Niệm Ân hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Thôi Kiều lấy điện thoại di động của những người đó, rồi nói: "Chờ thôi. Đúng rồi, bác sĩ Hoa, anh điều trị đơn giản cho bọn họ một chút đi, tôi cần một người tỉnh lại."

Mặc dù cha của Niệm Ân không biết đối phương muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo những gì Thôi Kiều nói.

Thôi Kiều nhớ tới cuộc điện thoại với ông chủ buôn ma túy, dù sao trước đó hai người cũng nói chuyện mấy lần. Cho nên, Thôi Kiều tự nhiên nhớ được giọng nói của đối phương.

Ngay lúc này, điện thoại reo lên. Thôi Tiêu phát hiện đó là một con số xa lạ.

Khi nhận điện thoại, chính là ông chủ của đám buôn bán ma túy.

Không thể không nói, ông chủ này là người nói chuyện với cô lâu nhất trong kiếp trước, nhưng mà, cô thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của người này.

Tuy nhiên, ba người này không phải là thuộc hạ của trùm buôn bán ma túy, bọn họ chỉ chặn hàng của đối phương, sau đó bỏ chạy, rồi lại bị Thôi Kiều chặn lại.

Mặc dù không biết tại sao đối phương lại có thể tìm thấy số này, nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với "chị cả" của đám buôn người gọi tới, dù sao bây giờ cũng không có ai trong ba người tỉnh lại, tức là cô hoàn toàn không biết giọng của ba người này như nào.

Thôi Kiều nhận điện thoại trong sự mộng bức của ba người kia: "Ai?"

Vừa mở miệng, ba người lại càng thêm bối rối, đặc biệt là nhuyễn muội Kiều Kiều, đây không phải là... Đây không phải là giọng nói của tên cặn bã đó sao?

"Được đấy, cướp đồ của tao, dám hỏi tao là ai?! Tao là lão tử của mày!" Giọng nói quen thuộc bên kia giận dữ.

Thôi Kiều nhún vai, lần trước chúng ta gọi điện thoại ông còn là ông chủ của tôi đấy.

"Ồ, ông là xác chết vùng dậy sao? Ông có muốn tôi đốt cho ông một ít tiền giấy không?" Thôi Kiều cà lơ phất phơ nói: "Không ngờ rằng Long ca khét tiếng trong giới lại cần phải nhận ra con trai khắp nơi đến dưỡng lão như vậy sao?"

Bên kia gần như là tức đến phát điên, hàng bị chặn lại, vất vả lắm mới tìm ra là ai làm, lấy được điện thoại, nhưng không ngờ rằng đối phương hoàn toàn không sợ hãi mình.

"Chàng trai ngoan, có gan đấy! Nếu như đã biết thanh danh của tao, hẳn là mày cũng biết số phận của những người đắc tội tao." Anh Long nói.

"Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không có rủi ro, tôi cũng ngại khi nói rằng tôi là một tay xã hội đen, anh Long à, chút trò xiếc này của anh cũng chỉ hù dọa tôm được thôi. Đừng mang đến khoe khoang trước mặt tôi." Thôi Tiêu kéo giá trị thù hận lên, rất vững vàng.

Nói xong, gọn gàng cúp điện thoại.

Cha Niệm Ân có hơi lắp bắp: "Cô... Cô..."

"À, tôi học chuyên ngành l*иg tiếng." Thôi Kiều bắt chước giọng nói của cha Niệm Ân rồi đáp: "Những giọng nói mà tôi được nghe một lần, chỉ cần nó không quá đặc biệt thì tôi đều thể bắt chước."

Cha của Niệm Ân im lặng, không biết phải nói gì. nhuyễn muội Kiều Kiều bên cạnh đã ôm mặt cô: "Chị thật lợi hại!"

Lúc này, trong ba người gặp chuyện vừa rồi cũng đã có một người tỉnh lại, ngơ ngác khoảng ba giây "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi định làm gì?" Sau khi suy nghĩ kỹ, nhớ lại sự cố trước đó, phản ứng đầu tiên chính là mình đã bị đám mình vừa chặn cướp hàng đuổi kịp.

Sau đó, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy một sự kết hợp kỳ lạ, ba người phụ nữ, một người đàn ông, còn có một người phụ nữ với cái bụng to!

Cho nên... Tình hình bây giờ là như thế nào?

"Mấy người là ai?" Người đàn ông hỏi với giọng khàn khàn.

"A, thì ra là giọng nói này." Thôi Kiều thở dài, sau đó lấy ra ba chiếc điện thoại di động: "Ba chiếc điện thoại này, cái nào là của anh?"

Người đàn ông hoàn toàn không đặt Thôi Kiều vào mắt, anh ta cũng không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của cô chút nào. Mà Thôi Kiều cũng không phải là người kiên nhẫn, lấy khẩu súng vừa lấy ra trong xe, mở chốt an toàn, lại chỉ vào đầu người đàn ông: "Ba chiếc điện thoại này, cái nào là của anh?"

"Cái... Cái ở giữa!" Người đàn ông lắp bắp.

"Quyết định chứ? Không thay đổi?" Thôi Kiều hỏi: "Dù sao cũng không khó xác minh có sai hay không. Chẳng qua chọn 1 trong 3 mà cũng có thể chọn sai, thì cũng chỉ chứng tỏ là cái đầu này của anh cũng chẳng cần để làm gì, có đúng không?"

"Không, không phải, bên trái, cái bên trái." Người đàn ông thay đổi giọng điệu trước khi Thôi Kiều nổ súng.

Thôi Kiều nhờ cha Niệm Ân bịt miệng anh ta, sau đó cầm điện thoại di động bên trái lên.

Sau đó bắt đầu chờ đợi ông trùm tiền nhiệm của đám buôn người, chị cả gọi điện thoại đến.