Trong nồi đất hầm gà, nấm đang quay cuồng, phát ra khí trắng nóng hổi, trong phòng bếp tất cả đều là mùi gà con hầm nấm.
Nhuyễn muội Kiều Kiều nhịn không được hít hít mũi: "Thơm quá~"
Thôi Kiều cũng đồng thời nhóm lửa cho bếp nướng, sau đó đặt khung sắt lên.
Đây là một lò nướng nhỏ di động gia đình mà cô đặc biệt mua, vô cùng thích hợp để làm thịt nướng ở nhà.
Thôi Kiều mở nồi đất ra, sau khi xác định đã chín liền bưng nồi sang một bên.
"Em gái, lại đây." Thôi Kiều nói với nhuyễn muội Kiều Kiều đang say sưa trong mùi gà con hầm nấm.
Nhuyễn muội Kiều Kiều ngốc manh, ngoan ngoãn đi tới, Thôi Kiều gắp một miếng thịt gà, thổi thổi: "Nào, ăn một miếng trước."
Em gái mềm mại ngoan ngoãn mở miệng, sau đó liền bị chinh phục bởi thịt gà với hương thơm nấm nồng đậm!
"Oa oa oa, ăn ngon!" Nhuyễn muội Kiều Kiều hưng phấn nói, giống như một bé gái.
"Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai làm?" Thôi Kiều đắc ý nói: "Được rồi, chờ chị xào mấy món nữa là có thể ăn rồi."
Nhuyễn muội Kiều Kiều bắt đầu cầm đũa sắp xếp bàn ăn, sau đó xới cơm.
Xào rau rất nhanh, mỗi lần Thôi Kiều nấu xong một món, nhuyễn muội Kiều Kiều đều sẽ bưng thức ăn đã chín ra.
Thôi Kiều cuối cùng đổ gà hầm nấm ra khỏi nồi đất, cũng bưng tới.
Sau đó bưng mốt bếp thịt nướng nhỏ đã nóng và sườn heo đã ướp xong qua.
Hai người ngồi cạnh nhau, Thôi Kiều vừa ngồi xuống, liền đặt heo ướp xong lên lò thịt nướng nhỏ.
Ngay lập tức phát ra âm thanh "xì xì xì", cũng như hương thơm của thịt khi nướng.
Nhuyễn muội Kiều Kiều nhìn, ánh mắt đều sáng lên.
"Ăn những thứ khác trước, sườn heo còn phải đợi một lát nữa mới chín." Thôi Kiều vừa nói, vừa gắp thức ăn cho nhuyễn muội.
Nhuyễn muội Kiều Kiều bắt đầu ăn.
Đây là lần đầu tiên cô ấy ăn một bữa ăn tối thịnh soạn như vậy với người khác.
Nó giống như một giấc mơ. Nếu thực sự chỉ là một giấc mơ, cô ấy thà cả đời này đều không thức dậy nữa.
Cuối cùng, hai người giải quyết sườn heo và bắt đầu ăn củ cải chua với sự hài lòng.
Nhuyễn muội Kiều Kiều nói là để hỗ trợ tiêu hóa.
Hai người tựa vào sofa trong tư thế giống nhau như đúc, mấy con thỏ trong TV cũng bắt đầu chạy.
Khi Thôi Kiều nhìn thấy chiếc mũ xanh nhỏ của thỏ Benjamin thì không nhịn được bật cười.
Nhuyễn muội Kiều Kiều nhìn sang.
Thôi Kiều nói: "Cái mũ của con thỏ nhỏ này thật đẹp."
Nhuyễn muội Kiều Kiều nhìn thoáng qua chiếc mũ xanh của thỏ Benjamin, vốn còn cảm thấy chiếc mũ xanh có chút buồn cười, hiện tại càng nhìn càng đẹp, gật gật đầu: "Hoàn toàn chính xác, rất đáng yêu."
Bởi vì nhuyễn muội Kiều Kiều là phụ nữ mang thai, phải đi ngủ sớm một chút, cho nên, hai người rất nhanh liền bắt đầu ngâm chân.
Lúc ngâm chân, nhuyễn muội Kiều Kiều muốn nghe Thôi Kiều nói về cuộc sống của cô.
Thôi Kiều cười nói: "Được rồi, nếu em gái muốn nghe, vậy chị gái liền kể cho em nghe vậy."
"Thực ra chị cũng từng ở trong cô nhi viện một thời gian." Thôi Kiều nhớ lại ký ức rất xa xôi, khi đó, cô còn là một cô gái nhỏ, ở trong cô nhi viện ấm áp, viện trưởng là một chị gái xinh đẹp, vô cùng vô cùng dịu dàng với cô, cô còn nhớ rõ, có một cậu nhóc trong cô nhi viện đẩy cô một cái, sau đó bị viện trưởng mắng hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn là cô đi xin nên mới không có việc gì.
Cô dường như nhận được thiện chí lớn nhất từ thế giới kể từ khi còn nhỏ.
Khi đó, mỗi ngày đều có người tới thăm các cô, mang cho cô các loại quà tặng nhỏ, luôn nói cô là công chúa nhỏ. Người muốn nhận nuôi cô cũng rất nhiều, cũng xin viện trưởng thật lâu, mà viện trưởng vẫn không đồng ý.
Vào thời điểm đó, cô còn rất rất nhỏ, nhưng cũng không khó để cô nhớ kỹ những chuyện này.
Sau đó, cô liền gặp vợ chồng ông chủ mặt đơ, khi họ nhận nuôi cô thì mới chỉ khoảng 23 tuổi. Tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học.
Cô vốn tưởng rằng viện trưởng sẽ không đồng ý, kết quả viện trưởng lại đồng ý.
Viện trưởng ôm cô khóc thật lâu, lúc ấy thật ra cô cảm thấy nếu viện trưởng đau lòng như vậy, chi bằng cô không đi nữa.
Nhưng viện trưởng vẫn gửi cô đi.
Mặc dù hai người nhà ông chủ mặt đơ đều không có biểu cảm gì, nhưng thật sự rất yêu cô. Sau đó, không hiểu sao cô lại đi trên con đường của một ngôi sao nhí, dùng một câu mô tả chính là: Tập hợp hàng ngàn yêu thương trong suốt cuộc đời.
Cô không hề vặn vẹo, toàn bộ đều dựa vào định lực tốt, có giác ngộ, nếu như vợ chồng ông chủ mặt đơ còn có một đứa bé nào khác, đứa nhỏ kia nhất định sẽ biến thành tiểu ma vương.
Ở phương diện giáo dục con cái, đôi vợ chồng này thực sự là làm cho người ta không dám gật bừa. Thôi Kiều nhớ lại khi còn bé mình thích ăn kem, chỉ cần cô muốn, ông chủ mặt đơ nhất định sẽ cho, không chỉ cho, hơn nữa còn là mỗi vị mua một cái! Mặc cô lựa chọn!
Nhà vệ sinh vào đêm đó, thật thảm khốc!
Cô đã từng đánh nhau với một cậu bé ở trường, phải mời cha mẹ đến.
Vợ chồng ông chủ mặt đơ đến, khiến cha mẹ đối phương trực tiếp cúi đầu xin lỗi. Giáo viên lại bắt đầu nói, sai ở cô, không phải là do con của người ta, con nhà người ta chỉ muốn làm bạn với Thôi Kiều bé nhỏ thôi.
Vợ chồng ông chủ mặt đơ ném xuống một câu khiến văn phòng khϊếp sợ, từ nay về sau không ai dám chọc cô nữa: "Thôi Kiều nhà tôi tuyệt đối sẽ không sai, về sau nếu tôi nhìn thấy con bé bị thương một chút, các cậu cứ chờ đóng cửa trường học đi." Đúng vậy, trường học được ông chủ mặt đơ đầu tư xây dựng.
Thôi Kiều bé nhỏ: "..."
Kể từ đó, cô liền biết, con cái của người khác, có sự giáo dục của cha mẹ, còn cô chỉ có thể dựa vào chính mình, vì vậy cô đã mua một loạt các cuốn sách giáo dục trẻ em để đọc.
Lời miêu tả cá nhân của ông chủ mặt đơ trên weibo cũng hoàn toàn không phù hợp với khí thế của ông ấy: "Nhà người khác đều là hoàng đế nhỏ công chúa nhỏ, nhà tôi lại là Thái hậu, tôi cũng rất bất đắc dĩ!"
Thôi Kiều bé nhỏ: "..." Gặp phải phụ huynh không hiểu chuyện như vậy, cô mới thật sự bất đắc dĩ được không?
Thôi Kiều liền nói mấy sự kiện hài hước về ông chủ mặt đơ.
Nhuyễn muội Kiều Kiều nhẹ giọng nói: "Thật tốt." Chị sống tốt như vậy thì em yên tâm rồi.
Đợi đến khi Thôi Kiều quay đầu lại, liền phát hiện nhuyễn muội Kiều Kiều đã ngủ thϊếp đi.
Trong lòng Thôi Kiều là một mảnh mềm mại: "Xem ra là mệt mỏi rồi."
Thôi Kiều rón rén ôm người lên, đi vào phòng ngủ.
Hẳn là thật sự mệt mỏi, cũng không hề tỉnh lại.
Thôi Kiều đắp chăn xong, sau đó nói: "Chúc ngủ ngon, công chúa nhỏ của chị."
Sau khi ra ngoài, còn đóng kỹ cửa.
Sau đó bắt đầu gọi điện thoại.
Cô vẫn còn nhớ rõ số của cha mẹ Niệm Ân.
"Xin chào." Thôi Kiều hỏi: "Xin hỏi là bác sĩ Hoa sao?"
Bên kia rất nhanh truyền đến một giọng nói mệt mỏi: "Xin lỗi, hiện tại tôi đã từ chức, nếu có chuyện gì, có thể đến bệnh viện tìm bác sĩ khác."
"Tìm bác sĩ khác vô dụng, người tôi muốn tìm chính là anh. Tôi biết con gái anh ở đâu." Thôi Kiều đi thẳng vào vấn đề.
Bên kia truyền đến một tiếng động thanh thúy, sau đó liền là âm thanh không thể tin được: "Cô nói thật sao? Cô là ai? Nó ở đâu? Nếu thật sự có thể tìm được con gái của tôi, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được!"
"Đương nhiên là thật, loại chuyện này, tôi không cần phải lừa gạt anh. Sau khi mọi chuyện thành công, tôi cũng không cần tiền, hai người chỉ cần giúp tôi bảo vệ một người là được rồi. Yên tâm đi, người kia không có tiền án tiền sự gì cả, chính là một cô gái bình thường." Thôi Kiều nói tiếp: "Sáu giờ ngày mai chúng ta gặp nhau đi, anh cứ đến tiểu khu Đế Ý chờ tôi. Anh tự lái xe tới."
Thôi Kiều cúp điện thoại, gọi đến một số khác.
"Hắc Mai, xin chào." Thôi Kiều nói.
Bên kia truyền đến một giọng nữ: "Cô là ai? Sao lại có số điện thoại của tôi?
Cô cho tôi mà. May mắn thay, không ai trong cả hai thế giới thay đổi số.
"Chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là, tôi có thể giúp cô làm một chuyện mà cô vẫn muốn làm." Thôi Kiều nói: "Trước tiên đừng cúp điện thoại, nghe tôi nói xong."
Cô biết mỗi người muốn cái gì, biết nên thả những loại mồi nào để làm cho họ bị mắc câu.
Xử lý xong chuyện bên này, quay đầu lại liền nhìn thấy nhuyễn muội Kiều Kiều đứng ở cửa.
Thôi Kiều: "..." Em gái của chị. Có lẽ em không tin, nhưng lần này chị dường như không thể quay lại.
Nhuyễn muội Kiều Kiều đi tới, ôm lấy Thôi Kiều, "Chị ơi, chị đang làm chuyện rất nguy hiểm sao, có đúng không?"
Thôi Kiều lúng túng sờ sờ: "Xem như vậy đi."
Nhuyễn muội Kiều Kiều nói: "Vậy ngày mai có thể dẫn em đi cùng không?"
Thôi Kiều vốn là muốn từ chối, nhưng lại nghĩ đến, có đôi khi, sau khi gặp qua cảnh tượng hoành tráng, tâm trí và năng lực chịu đựng của tâm lý của con người đều sẽ cao lên, vì thế nói: "Cũng không tính là quá nguy hiểm, thực ra người nguy hiểm hơn chính là đối phương. Em gái của chị, chị gái muốn mang em đi khoe khắp nơi ~"
Nhuyễn muội Kiều Kiều cũng hưng phấn, sau đó bị Thôi Kiều kéo về phòng, nhét vào trong chăn: "Được rồi, nên ngủ rồi."
Nhuyễn muội Kiều Kiều vươn tay, kéo Thôi Kiều lại: "Em có thể ngủ với chị không?"
Thôi Kiều cười nhéo nhéo mặt nhuyễn muội Kiều Kiều: "Có thể."
Sau đó cởi giày, cũng vào ngủ, Thôi Kiều mở miệng nói: "Em à, chị nhớ tới một chuyện, nhưng không biết có nên nói cho em biết hay không, bởi vì có chút làm cho người ta khổ sở."
Thân thể nhuyễn muội Kiều Kiều lập tức căng thẳng, trong lòng lập tức xoay qua vô số chuyện khiến người ta thương tâm: "Em không phải em gái ruột của chị..." "Chị chán ghét em..."
Thôi Kiều trấn an sờ sờ lưng nhuyễn muội Kiều Kiều: "Nhưng mà, em gái của chị, làm sao có thể bị loại chuyện này đánh bại chứ."
Nhuyễn muội Kiều Kiều nhẹ giọng nói: "Chị ơi... Có thể không cần nói..."
Sau đó lại luyến tiếc làm trái ý nghĩ của chị gái: "Vậy chị nói đi... Em chịu được..."
Thôi Kiều nghĩ, không thể không nói, hôm nay sau khi biết, ngày mai vừa vặn đi thấy chút việc đời, sau đó liền ném chuyện này ra phía sau.
Nhuyễn muội Kiều Kiều đã chuẩn bị tốt để rơi xuống vực sâu, sau đó liền nghe Thôi Kiều nói: "Hôm nay khi chị nghe được giọng của bạn trai cũ em, cảm thấy rất quen tai, là bởi vì, tuy rằng cậu ta đã nới lỏng âm thanh, nhưng chị vẫn có thể xác định, cậu ta và tên cặn bã mà chúng ta gặp ở bệnh viện chính kia là một người."
Nhuyễn muội mở to hai mắt: "Chị, chuyện chị muốn nói là chuyện này sao??"
Trong giọng nói của nhuyễn muội Kiều Kiều mang theo niềm vui.
Thôi Kiều cảm thấy cảm xúc này không thích hợp lắm.
"Em không cảm thấy ngạc nhiên sao? Khổ sở? Thất vọng?" Thôi Kiều cảm thấy kỳ quái.
"Đúng vậy!" Nhuyễn muội Kiều Kiều phẫn nộ, hung tợn mắng: "Mẹ nó chứ! Thiệt cho em cảm thấy có lỗi với cậu ta! Cái tên cặn bã này!"
Thôi Kiều: "..." Tại sao chị vẫn nghe được sự vui sướиɠ vô cùng từ trong giọng nói của em vậy, xảy ra chuyện gì vậy? Tính cách nhuyễn muội nhà mình bị hỏng rồi sao?
Thôi Kiều nào biết được, tình huống xấu nhất mà nhuyễn muội Kiều Kiều suy đoán trong lòng, đã sớm dọa cô ấy sợ gần chết, sau đó khi nghe được tin tức này, so sánh hai bên, quả thực chính là tin vui có được không?
Nhuyễn muội Kiều Kiều nói tiếp: "Chị sẽ không cảm thấy em ngu xuẩn chứ... Đến chuyện này cũng không nhìn ra..."
Thôi Kiều: "Không có không có. Cậu ta ngụy trang rất tốt, nếu không phải vì chị chuyên nghiệp, chị có lẽ cũng không thể phát hiện ra. Em gái thật tuyệt, không có bị tên cặn bã này ảnh hưởng đến tâm tình!" Chỉ là em gái nhà mình cũng quá ngoan ngoãn, cũng không hoài nghi có thể bị nhầm lẫn linh tinh hay không.
Nhuyễn muội Kiều Kiều ngoan ngoãn ngủ bên cạnh Thôi Kiều, trong đầu cô ấy chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần chị gái vẫn là chị gái là được, lời chị gái nói đều đúng, cho dù là sai, vậy thay phương hướng nhìn lại, dù sao cũng chắn chắn sẽ đúng!
Trong lòng Thôi Kiều kỳ thật vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao phản ứng của nhuyễn muội Kiều Kiều quá bình thản.
Nhưng mặc kệ như thế nào, cứ không có tuyệt vọng thì đều là một chuyện tốt.
"Được rồi, mau đi ngủ, ngày mai chị gái dẫn em đi xem cái gì gọi là vương giả chân chính! Đưa em đi khoe chết một đám người xấu." Thôi Kiều nói.
Nhuyễn muội ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, chị gái thật lợi hại!
Thôi Kiều nhìn nhuyễn muội Kiều Kiều, nhịn không được cảm thán, sao lại có một cô bé nghe lời ngoan ngoãn như vậy chứ! Thật muốn nhét vào túi rồi mang đi!