Khi đôi môi chạm vào cơ ngực săn chắc còn vương chút hương sữa tắm, Tống Huyên Hòa khựng lại, cố gắng làm công tác tư tưởng, cắn răng, nhắm mắt định chạm vào điểm nhạy cảm kia. Nhưng cậu vừa mới mon men đến gần, eo đã bị người ta giữ chặt, nhấc bổng lên, ngồi trên bắp đùi rắn chắc, đầy bắp thịt, dù cách một lớp khăn tắm vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh bùng nổ từ nơi đó.
Tiêu Uyên Mục bóp cằm Tống Huyên Hòa, ép cậu ngẩng đầu lên, nhìn hàng mi đang run rẩy vì căng thẳng của cậu, giọng anh khàn đặc, lạnh lẽo: "Cậu chưa từng làm chuyện này à?"
Tống Huyên Hòa được kéo lên, đến lời Tiêu Uyên Mục nói là gì cũng chẳng kịp nghe, trong lòng vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi hệ thống trong đầu: [Nhị Cẩu! Đây cũng được tính là Tiêu Uyên Mục đẩy tôi ra rồi nhỉ! Không cần biết là dùng tay đẩy hay dùng chân đạp! Chỉ cần ngăn cản tôi tiếp tục, thì đều được tính là đẩy ra rồi đúng không!]
Hệ thống lần này không làm Tống Huyên Hòa thất vọng, nói: [Nhiệm vụ cốt truyện này tính là đã qua.]
Mắt Tống Huyên Hòa lập tức sáng lên, dù đang chìm trong niềm vui sướиɠ bất ngờ, cậu vẫn không quên giữ hình tượng: "Ai nói bản thiếu gia chưa từng làm, chỉ là anh cứng ngắc, chẳng có chút thú vị nào, làm bản thiếu gia mất hứng mà thôi, hôm nay coi như bỏ qua, lần sau tính tiếp."
Nói xong, Tống Huyên Hòa định gỡ tay Tiêu Uyên Mục đang bóp cằm mình ra.
Nhưng Tiêu Uyên Mục nhìn có vẻ chẳng dùng chút sức lực nào, vậy mà cậu lại không tài nào gỡ ra được. Thậm chí, vì động tác giãy giụa, cậu còn cảm thấy phía dưới mông mình dần dần cộm lên một vật gì đó cứng cứng. Là đàn ông, Tống Huyên Hòa đương nhiên biết đó là cái gì, nhưng cậu không ngờ nổi, Tiêu Uyên Mục đường đường là một "thụ" mà lại thiên phú dị bẩm đến vậy!
Đúng là đáng tiếc.
Tống Huyên Hòa giả lả thở dài một tiếng. Đứng trước sự chênh lệch về "niềm kiêu hãnh đàn ông", cậu bất giác nảy sinh chút hả hê.
To mà làm gì, chẳng phải cũng chỉ là đồ trưng bày thôi sao, không chừng còn dễ bị liệt dương này nọ, kích cỡ bình thường của người bình thường như cậu, mới là khỏe mạnh, vừa vặn.
Tiêu Uyên Mục cũng không ngờ mình lại bị Tống Huyên Hòa làm cho "có phản ứng", anh buông tay, đẩy Tống Huyên Hòa ra, lạnh lùng nói: "Nếu hôm nay đã bỏ qua, vậy cậu ra ngoài đi."
Tống Huyên Hòa đang mong được rời đi ngay lập tức, nhưng khi bước đến cửa phòng, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Sau khi tắm xong, nằm trên giường, cậu mới sực nhớ ra, hỏi hệ thống trong đầu: [Nhị Cẩu, sao tôi cứ thấy Tiêu Uyên Mục là lạ, rõ ràng là tôi đi “ngủ” với anh ta, sao cứ như anh ta đang “ngủ” với tôi vậy, hay là do tôi ảo giác.]
Giọng của hệ thống mãi không vang lên, lúc Tống Huyên Hòa tưởng rằng nó sẽ không trả lời những câu hỏi không liên quan đến cốt truyện, thì nó mới chậm rãi khẳng định: [Là do cậu ảo giác.]
Tống Huyên Hòa lúc này đã mơ màng sắp thϊếp đi, nghe hệ thống nói, cậu khẽ phát ra tiếng "ừm" từ chóp mũi như đáp lại, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Huyên Hòa lặng lẽ đổi chữ ký WeChat của mình thành: Có những người, chỉ riêng việc sống thôi cũng đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực rồi.
Ông Tống: “Hết tiền rồi à?”
Mẹ Tống: “Con trai bảo bối của mẹ bị ấm ức gì sao?”
Bố Tống: “Nghiệt súc, trong nhà thiếu thốn con cái ăn cái mặc à? Không bệnh mà rên!”
Anh Tống: “Sao vậy?”
Tiêu Uyên Mục: “Lại đây, ăn mì.”