Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Nam Chính

Chương 6

Tiêu Uyên Mục dừng lại cách Tống Huyên Hòa chưa đầy một mét, nhìn thấy vẻ kinh diễm và say mê không hề che giấu trong mắt Tống Huyên Hòa, anh rũ mi xuống, che đi ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt.

[Tình tiết truyện đó đại ca!]

Giọng nói của hệ thống kéo Tống Huyên Hòa đang phác thảo trang phục trong đầu trở lại thực tại, cậu chớp mắt đầy vẻ ngơ ngác, sau đó mới nhận ra Tiêu Uyên Mục đã đến rất gần mình, mùi hormone từ cơ thể và khuôn mặt của anh cũng ập đến.

Đáng tiếc là Tống Huyên Hòa trong lòng không có chút dao động nào, chỉ muốn nhanh chóng tìm một tờ giấy để vẽ ra bản thiết kế vừa mới nảy ra trong đầu.

"Cậu có thể thử xem, tác phẩm đó biết đâu sẽ tỏa sáng rực rỡ sau khi cậu chết, bởi vì tôi nghe nói tác phẩm của các nghệ sĩ các cậu thường có giá trị hơn sau khi chết."

Tống Huyên Hòa: “...”

[Cứ thử đi, cứ thử đi!]

Một câu nói của hệ thống kéo Tống Huyên Hòa về thực tại, cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Uyên Mục với vẻ mặt lạnh lùng, không khỏi có chút tủi thân. Tiêu Uyên Mục không muốn, cậu còn không muốn ấy chứ, nhưng cậu không muốn thì cậu sẽ phải chết, muốn sống sót thì chính là phải gian nan như vậy.

Tiêu Uyên Mục khẽ nhíu mày, không biết có phải ảo giác hay không, anh lại cảm thấy Tống Huyên Hòa có chút tủi thân, có chút vô tội. Đây là lần thứ hai trong ngày anh có cảm giác này, điều này khiến Tiêu Uyên Mục, người luôn tin tưởng vào phán đoán và trực giác của mình, trở nên vô cùng cảnh giác. Có lẽ anh đã đánh giá thấp Tống Huyên Hòa rồi.

Tống Huyên Hòa kiêu căng, ngạo mạn là thật, nhưng giờ xem ra, cậu không phải là kẻ không có đầu óc. Có lẽ việc thu thập chứng cứ phạm pháp của nhà họ Tống sẽ khó khăn hơn anh dự tính một chút.

Tiêu Uyên Mục bất động thanh sắc, Tống Huyên Hòa vì mạng nhỏ của mình lại không thể chờ đợi thêm.

Cậu tiến lên một bước, đẩy Tiêu Uyên Mục ngồi xuống giường, còn muốn nhân cơ hội đẩy ngã anh, nhưng lại phát hiện không tài nào đẩy nổi. Tống Huyên Hòa bất lực, cũng không dám nhìn biểu cảm của Tiêu Uyên Mục, đành nhắm mắt hôn lên môi anh. Đôi môi mềm mại chạm nhau, trong mắt Tiêu Uyên Mục lóe lên hàn quang, ngay khi anh tưởng Tống Huyên Hòa sẽ tiến sâu hơn, cậu lại dời nụ hôn xuống cổ anh.

Dù đây là tình tiết bắt buộc, cũng chẳng phải là cô gái nhỏ còn để tâm đến nụ hôn đầu, nhưng Tống Huyên Hòa lại không thể nào hôn nổi một người mà cậu không hề thích, hơn nữa người đó cũng chẳng thích cậu, thậm chí có khi trong lòng hắn ta đang mưu tính một trăm cách gϊếŧ cậu cũng nên.

Cơ mà may mắn thay, tình tiết trong truyện chỉ nói Tống Huyên Hòa muốn giở trò đồϊ ҍạϊ với Tiêu Uyên Mục, không hề miêu tả chi tiết quá trình, cho nên cậu làm qua loa một chút cũng có thể coi là đã đi theo cốt truyện rồi.

Tống Huyên Hòa tựa như một chú cún con chưa mọc đủ răng đang gặm khúc xương, điên cuồng cọ rồi liếʍ cổ anh, Tiêu Uyên Mục vốn đã quyết định đợi đến khi chạm tới giới hạn chịu đựng của mình sẽ đạp văng Tống Huyên Hòa ra, thế nhưng bị cậu hôn một cách vụng về như thế, chẳng hiểu vì sao, tâm trạng hung bạo u ám trong lòng anh lại vơi bớt, thậm chí còn nhàn nhã muốn xem xem bước tiếp theo cậu định làm gì.

Tống Huyên Hòa cứ còng lưng gặm cổ Tiêu Uyên Mục một hồi lâu, đợi đến mức lưng mỏi nhừ, Tiêu Uyên Mục vẫn không hề đẩy cậu ra, thậm chí cơ bắp căng cứng đến mức cấn răng trên vai anh dường như cũng đã thả lỏng đôi chút, cậu không dám xác nhận biểu cảm của Tiêu Uyên Mục, chỉ đành liều mạng nhích dần xuống.