Phòng Khám Yêu Quái 18 Cấm

Chương 21: Đáp Ứng Nhu Cầu

Vài giờ sau, trên tầng cao nhất của một cao ốc nằm trong khu trung tâm thương nghiệp thành phố B.

Một nửa trong số 500 mét vuông đã biến thành nơi ở được bao phủ bởi vô số những viên pha lê cỡ lớn. Ngoài những tiện nghi cơ bản của một ngôi nhà còn có hồ bơi và một sảnh giải trí trong sân vườn đầy đủ mọi thứ.

Nguyễn Hi nhìn Thẩm Ngật từ trên xuống dưới.

Không nhớ rõ đã bao lâu chưa thấy qua phòng ốc với thiết bị cổ xưa như vậy, nhất thời cảm thấy có chút mới lạ.

“Anh ở nơi này?” Cô hỏi người đàn ông.

Thẩm Ngật: “Nơi trú ẩn tạm thời.”

“A.”

Còn tưởng là.

Thẩm Ngật cường giả như vậy, sao có thể cho phép người ngoài xâm phạm vão lãnh thổ riêng của mình dễ dàng như vậy.

Thẩm Ngật mở cửa, Nguyễn Hi đi theo sau.

Bước vào phòng, thiếu nữ đánh giá khắp nơi, đôi mắt tò mò nhìn quanh.

Thẩm Ngật bất động thanh sắc đem biểu tình của cô thu hết vào đáy mắt.

Có lẽ là anh suy nghĩ nhiều.

Tuy rằng Nguyễn Hi là người ngoại tinh*, ấn tượng ban đầu của anh với cô là vô cùng thông minh và cảnh giác.

*dịch là người ngoài hành tinh thì thô quá nên mình để vậy:>>

Nhưng bây giờ nhìn lại rốt cuộc cũng chì là một cô gái nhỏ mới vào đời.

“Tiểu cô nương” sau khi quan sát xong đống “đồ cổ” này liền hỏi Thẩm Ngật.

“Tôi ngủ ở chỗ nào?”

Thẩm Ngật chỉ vào căn phòng duy nhất trong nhà.

“Ở đây.”

Gì vậy?

Đem phòng của mình nhường cho cô?

Đây là thao tác gì vậy?

Cô hỏi: “Vậy anh ngủ chỗ nào?”

Phải có trách nhiệm chăm sóc cô gái nhỏ.

Sống hơn ngàn năm, làm một lão yêu quái, Thẩm Ngật tính tình tốt lại lịch thiệp trả lời: “Sô pha.”

Nguyễn Hi đưa mắt nhìn sô pha, bằng da, đủ dài đủ rộng, hai người nằm cũng không thành vấn đề.

Cô búng tay một cái: “Ok! Vậy thì tôi cũng không khách khí, cảm ơn đã nhường phòng cho tôi, Thẩm Ngật.”

Thẩm Ngật bật cười, vừa cởϊ áσ gió vừa đi về phía phòng bếp, “Dù sao thì chúng ta cũng là quan hệ hợp tác mà phải không?”

Mặc dù là cô gái nhỏ đơn phương bắt ép anh hợp tác, còn đe dọa nói rằng thuốc anh trúng không dễ giải như vậy mà sẽ liên tục phát tác trong một tháng, nếu ngày nào đó không nhịn được nữa hậu quả sẽ giống như trên.

Anh không có biện pháp, đành phải gật đầu đồng ý.

Tuy rằng khoang cách ly trị liệu kia khá ma quỷ nhưng hiệu quả thực sự tốt, không chỉ phóng ra Phật âm đơn giản mà anh còn cảm nhận được những bệnh ẩn sâu trong cơ thể được giải quyết...

Cho nên hiện tại cũng chỉ là đáp ứng theo nhu cầu.

“Hừ, anh giác ngộ được như vậy cũng không tồi.”

Nguyễn Hi đuổi theo anh vào phòng bếp, xem anh mở tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, nhịn không được hỏi: “Anh muốn tự mình nấu cơm? Người ở tinh cầu này không thể ăn cơm hộp sao?”

“Tôi thích ăn đồ ăn mình tự làm, nếu cô không muốn ăn, có thể gọi cơm hộp.” Thẩm Ngật vừa nói vừa bắt đầu xử lý nguyên liệu.

Nguyễn Hi nhìn bàn tay trắng nõn thon dài lấy thịt đã ướp từ trong hộp ra, không khỏi liếʍ liếʍ cánh môi, cười tủm tỉm nói: “Ở tinh cầu của chúng tôi sẽ không có người tự nấu nướng, tất cả đều do người máy làm, nhưng đồ ăn người máy làm nhạt như nước ốc, ăn chẳng có vị gì. Cho nên bình thường tôi đều ăn nguyên liệu nguyên thủy nhất. Ví dụ như cơm hộp thợ săn vừa mang đến từ thịt động vật tươi ngon nhất sau khi săn thú không lồ trong rừng. Nhưng thịt động vật ăn như vậy không ngon, phải trải qua các thiết bị xử lí đặc thù loại bỏ những phần thịt ô nhiễm hoặc dính tạp chất...”

------

Thẩm Ngật đem bò bít tết đã ướp bỏ vào trong nồi chiên, mùi hương liệu nồng đậm tràn ngập căn bếp, khóe mắt anh đảo qua thấy cô gái nhỏ liếʍ môi nuốt nước miếng ánh mắt chăm chăm vào nồi bít tết vô cùng mong chờ.

Ân?

Xem ra tiểu cô nương thực chất là một tiểu tham ăn.

Nấu nướng cần nhiều sự kiên nhẫn.

Nhưng hầu hết người dân trong tinh hệ của Nguyễn Hi đều điên cuồng chiến đấu, tính tình biến hóa, đồ ăn có dinh dưỡng là có thể ăn được nào có tâm tình thư thái lãng phí thời gian nấu nướng,

Dẫn đến toàn bộ tinh hệ đều có hoàn cảnh chung là vứt bỏ kỹ năng nấu nướng nguyên thủy mất đi cảm giác hưởng thụ bởi vị giác.

Nguyễn Hi đi khắp toàn tinh hệ đều không thấy bất cứ tinh cầu nào còn bảo trì được khả năng nấu nướng nguyên thủy.

Tới lam tinh có một thu hoạch ngoài ý muốn khiến cho Nguyễn Hi cảm thấy cuộc sống sinh hoạt hằng ngày không hề nhàm chán như cô tưởng tượng.

Thẩm Ngật đem phần bít tết đã chín đưa đến trước mặt Nguyễn Hi: “Không phải chờ tôi nên mới đói sao? Ăn trước đi. Mèo ham ăn.”

Editor: quay lại rùi đêyyyy