Quang Ám Tương Phùng

Chương 76: Cảnh cũ tái hiện

Vất vả lắm mới thoát được anh, về đến nhà, Hứa Nam Tịch gần như kiệt sức.

Tắm rửa xong, cô nằm trên giường, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu rồi lấy điện thoại gọi cho Chu Uý Trì.

Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh, trong giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi, “Nam Tịch.”

“Bốn ngày nữa là Tết, khi nào anh về?”

“Cuộc họp được tổ chức vào ngày mốt, nếu không có chuyện gì khác, sau khi kết thúc anh sẽ về ngay.” Lúc này Chu Úy Trì mỉm cười, khàn giọng hỏi: “Nhớ anh không?”

Hứa Nam Tịch mím môi, nhẹ nhàng “dạ” một tiếng.

Thời gian không còn sớm, cô biết dạo này anh ta mệt mỏi cho nên không nói quá nhiều, chỉ nói vài câu rồi cúp máy.

Cuộc họp cấp tỉnh diễn ra vào thứ hai, Chu Uý Trì tự kiểm điểm nghiêm khắc, nhận rất nhiều lời phê bình.

Nhưng cũng may không phải chịu hình phạt nào, nói chung chuyện mất lô hàng vũ khí cứ thế trôi qua.

Họp xong, anh ta gọi điện thoại cho Hứa Nam Tịch nói đêm giao thừa sẽ về.

Nhưng đêm giao thừa, tin tức cô chờ đợi không phải anh ta về mà là tin tức Phó Đình Yến bị cảnh sát bắt khi đang vận chuyển hàng ở bến tàu, hai bên lại đấu súng.

Đêm giao thừa tuyệt vời bị hủy hoại, có người ở nhà đoàn tụ với gia đình, có người lại cầm súng với gánh nặng ở bến tàu trên vai, bảo vệ sự thịnh vượng và yên bình của thành phố.

Hứa Nam Tịch nhận được điện thoại của Lâm Trạch vào buổi tối.

Cậu không giải thích rõ ràng với cô qua điện thoại, chỉ nói bến tàu xảy ra chuyện, cục trưởng Chu cũng ở đó.

Khi nghe tin cục trưởng Chu ở đó, cô lập tức hoảng sợ, cúp điện thoại rồi nhanh chóng lái xe tới.

Ở bến tàu có một nhà kho bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh nhà kho liên tục có tiếng súng vang lên.

Sau khi xuống xe, Hứa Nam Tịch chạy nhanh tới, cố gắng kéo cánh cửa sắt nặng nề của nhà kho.

Nhưng vừa mới bước vào đã có người chĩa súng vào eo cô.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua, là Trình Khải, người phía sau nhìn thấy cô cũng sửng sốt, nhưng không hề thu súng về.

“Cảnh sát Hứa, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ cần đại ca bình an không xảy ra chuyện, tôi bảo đảm sẽ không làm cô bị thương.”

Hứa Nam Tịch không có tâm trạng nói mấy lời vô nghĩa với anh ấy, “Phó Đình Yến đâu?”

Trình Khải không trả lời, cũng không ngẩng đầu, ra lệnh cho những người khác, “Mấy người đi về phía tây xem tình hình bên đó thế nào.”

Vừa mới dứt lời thì bên ngoài lại vang lên một tiếng nổ mạnh.

Phó Đình Yến liền ở phía tây, Trình Khải cứ luôn thấy bất an, “Quên đi, tôi tự mình đi qua đó.”

Anh ấy vừa nói vừa ôm chặt vai Hứa Nam Tịch, chậm rãi đi ra ngoài.

Bên ngoài có cảnh sát chờ sẵn, nhưng vừa rồi thấy anh ấy bắt cóc con tin cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bởi vì cuộc đấu súng mà bến tàu hỗn loạn, Trình Khải đưa cô đến phía Tây, nhìn thấy Phó Đình Yến đang chỉ đạo người chở hàng.

Lô hàng buôn lậu lần này là đồ cổ, bên trong chứa rất nhiều đồ có giá trị.

Hứa Nam Tịch nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Chu Uý Trì.

Cô mở miệng định hỏi thì đột nhiên bị Trình Khải đẩy ngã xuống đất.

Một viên đạn sượt qua vai cô, nếu lúc này cô vẫn đứng thì viên đạn sẽ xuyên qua ngực cô.

Nghe thấy tiếng động Phó Đình Yến quay đầu lại, sửng sốt khi nhìn thấy cô, “Khuya vậy rồi sao em còn đến đây?”

“Chu Úy Trì đâu?” Hứa Nam Tịch căng thẳng, khẩn trương hỏi.

Anh giơ tay ra hiệu cho Trình Khải thu súng, đồng thời không trả lời câu hỏi của cô.

Hứa Nam Tịch vẫn không từ bỏ ý định, hỏi lại lần, “Anh ấy ở đâu?”

Ánh mắt Phó Đình Yến nhìn ra xa, tùy ý cười nói: “Có khi chết rồi, thi thể chìm trong nước.”