Quang Ám Tương Phùng

Chương 75: Gặp cô mua thuốc tránh thai

Hứa Nam Tịch nghe ra ám chỉ trong câu nói của anh ấy, không hỏi lại.

Có một số việc không nên chỉ hỏi một người, cũng không thể tin lời từ một phía, cô vẫn nên về nhà hỏi Chu Uý Trì.

“Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi.”

Chắc chắn Phó Đình Yến đã ra ngoài, vừa rồi cô tỉnh dậy không thấy anh đâu, trước khi đi còn để thứ cô muốn trên chiếc tủ cạnh giường.

Hứa Nam Tịch tháo chiếc khuyên tai còn lại xuống, ném nó ra ngoài cửa sổ.

Trình Khải lấy chìa khoá xe trong túi áo khoác, “Tôi đưa cô về.”

Cô xua tay, lịch sự từ chối: “Không cần, tôi lái xe đến đây.”

Hứa Nam Tịch lái xe rời khỏi đường Nam Kiều, lúc ra ngoài, cô phát hiện trời đã tối.

Màn đêm kéo dài vô tận, cô dừng xe khi đi ngang qua hiệu thuốc, sau đó đi vào mua một hộp thuốc.

Mua xong, cô rời khỏi hiệu thuốc, chưa kịp lên xe thì một ánh đèn pha chói mắt bất ngờ chiếu vào.

Cô vô thức giơ tay lên che mắt, sau đó cửa ghế phụ mở ra, có người đi ra từ đó.

Phó Đình Yến đi đến nơi cô đang đứng, ánh sáng phía sau khiến anh giống như đang dang rộng đôi cánh khổng lồ.

Chỉ vài bước chân, bóng đêm bị trải dài.

Áo khoác anh đặt trên vai, liếc nhìn hộp thuốc trong tay cô, “Em bị bệnh?”

“Không liên quan đến anh.”

“Sao thế, hỏi thăm cũng không được?” Phó Đình Yến cười, ánh mắt hơi mơ hồ, “Tốt xấu gì chúng ta cũng…”

Nói đến đây anh dừng lại, không nói thêm gì nữa.

Hứa Nam Tịch đi vòng qua người đàn ông trước mặt rồi cất bước muốn rời đi.

Nhưng khi đi ngang qua, anh bất ngờ giật lấy hộp thuốc trong tay cô.

Thứ bên trong là thuốc tránh thai khẩn cấp.

Sau khi thấy rõ đó là gì, Phó Đình Yến nhếch môi cười lạnh, “Sợ mang thai con của tôi sao?”

Hứa Nam Tịch im lặng không trả lời, vừa hay bên cạnh có thùng rác, anh tiện tay ném hộp thuốc vào trong, “Không cần sợ, nếu mang thai tôi cưới em.”

“…”

Cô ngẩng đầu, nhìn đèn đường chiếu sáng góc tối tăm, bao phủ khuôn mặt góc cạnh của anh, mờ ảo không rõ lắm.

“Hứa Nam Tịch.”

Sau khi im lặng một lúc lâu, Phó Đình Yến gọi cô đầy ẩn ý.

Đối phương không trả lời, đợi anh nói tiếp.

Anh chậm rãi đi về phía trước, đôi mắt rực lửa như muốn nuốt chửng cô.

Hứa Nam Tịch đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Phó Đình Yến dồn cô vào góc tường, lợi dụng chiều cao của mình cúi đầu nhìn cô chằm chằm, “Vì Chu Úy Trì mà mà thật sự không từ thủ đoạn.”

“Có ý gì?”

“Có phải em lấy cuốn sổ tôi đặt trên tủ đầu giường không?”

Hứa Nam Tịch mím môi, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Là cô lấy.

Cuốn sổ đó ghi rất nhiều thứ, bao gồm ngày tháng và địa chỉ mỗi chuyến hàng.

Sau khi bị Trình Khải và Hà Oanh đánh thức, cô tìm thấy cuốn sổ đó, mở ra lật xem thì phát hiện trong đó đều là thông tin quan trọng.

Phó Đình Yến rất thường xuyên tham gia vào hoạt động kinh doanh mờ ám, các đối tác của anh cũng là những kẻ liều lĩnh, hơn nửa trong số đó từng vào tù.

Bất kể ai đi con đường này đều là xã hội đen, anh có may mắn cũng có gan, làm ra những chuyện tàn nhẫn, độc ác không từ thủ đoạn.

Thấy cô im lặng, khoé miệng người đàn ông nhếch lên, “Tôi biết là em, cho nên em thừa nhận hay không thừa nhận cũng vậy thôi.”

Nếu cô muốn giúp Chu Úy Trì, vậy thì anh cho cô cơ hội.

Anh muốn xem cô nắm giữ mấy chứng cứ nhỏ đó có thể gây sóng gió gì.