“Thừa Thừa,” Phó Đình Yến nhìn thấy con trai, tâm trạng của anh trở nên tốt hơn, “Muộn thế này rồi sao vẫn chưa đi ngủ?”
Nói xong, anh cúi người bế cậu nhóc lên, đặt lên vai mình.
“Cha không ở nhà, con không ngủ được.” Thừa Thừa vươn hai cánh tay nhỏ nhắn ôm cổ anh, “Cha đi đâu mà về muộn vậy ạ?”
Phó Đình Yến khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên u ám hơn.
Nhưng anh không muốn bộc lộ quá nhiều trước con mặt con trai cho nên nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình.
“Cha có chút việc nên về muộn.” Anh đặt Thừa Thừa lên ghế sô pha, bản thân cũng ngồi xuống, “Con có ăn cơm đúng giờ không?”
Thừa Thừa dùng sức gật đầu, đôi mắt to đen láy nhìn anh chằm chằm, “Ăn ạ, con ăn nhiều lắm.”
Phó Đình Yến xoa đầu cậu bé, “Ngoan lắm.”
Trên bàn trà bày một đĩa hoa quả tươi, Thừa Thừa bóc một quả quýt đi cho anh, “Cha ăn quýt đi.”
Anh lập tức bỏ vào miệng nhưng tâm trạng có hơi mất tập trung, khuôn mặt của Hứa Nam Tịch liên tục xuất hiện trong đầu anh, anh chỉ cảm thấy rất phiền muộn.
Một lúc sau, Phó Đình Yến đột nhiên nói, “Thừa Thừa.”
Cậu bé ngẩng đầu lên, bối rối, “Dạ?”
Cổ họng anh nóng bừng, sau vài phút do dự, cuối cùng anh cũng có thể nói ra câu hỏi nghẹt thở đó, “Con muốn có mẹ không?”
Thừa Thừa dừng động tác lột vỏ quýt lại, đột nhiên xụ mặt.
“Không muốn.”
Mẹ gì đó…Cậu bé không quan tâm.
Có lẽ càng muốn thứ gì đó nhưng lại càng không chiếm được, dần dần sinh ra tâm lý chán ghét, bởi vì biết mình không thể có được cho nên không muốn suy nghĩ xa vời nữa.
Phó Đình Yến thấy cậu bé xụ mặt, không khỏi bật cười, “Thật sự không muốn sao?”
“Không muốn!” Thừa Thừa nhấn mạnh, “Con không có mẹ! Cũng không cần!”
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại nặng trĩu, khó chịu.
Phó Đình Yến nhìn thái độ mâu thuẫn của cậu bé, anh thầm thở dài, ôm cậu bé chặt hơn.
Anh hiểu rõ con mình, dù sao mấy lời ngoài miệng nói vẫn là khẩu phật tâm phi, không ai biết rõ hơn anh.
Năm đó Thừa Thừa mới chào đời không lâu thì anh xảy ra chuyện, Ninh Khê cũng bị thương nặng trong sự cố lần đó.
Chu Úy Trì tuyên bố với bên ngoài rằng cô đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.
Anh cũng từng tin, khoảng thời gian mất cô anh như không thấy ánh mặt trời, cả đời này anh không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó nữa.
Khi đó anh thậm chí còn ném Thừa Thừa ra sau đầu, anh điên đến mức nào?
Anh muốn chết cùng Ninh Khê.
Nhưng anh nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, biểu hiện của Chu Uý Trì sau sự kiện đó quá bình tĩnh, thậm chí còn không nhìn thấy chút buồn bã nào.
Anh nhờ người điều tra mới biết ngày hôm đó anh ta cứu một nữ cảnh sát ra ngoài, nhưng không tiết lộ đó là ai, thậm chí còn giữ bí mật với cấp dưới của mình.
Người khác không biết người được cứu là ai, nhưng Phó Đình Yến biết rõ.
Người có thể khiến Chu Uý Trì bảo vệ cẩn thận như vậy không ai khác ngoại trừ Ninh Khê.
Quả nhiên, hơn một năm sau, cấp dưới của anh tra được một cái tên Hứa Nam Tịch.
Đây mới là tên thật của cô.
Để tiêu diệt anh, Chu Uý Trì không tiếc dùng mỹ nhân kế làm mồi dụ để anh cắn câu, lúc cô ở bên cạnh anh, cái tên Ninh Khê của cô là giả.
Ngày đó ở Hương Lan Hải, là ngày họ gặp nhau lần đầu tiên sau sáu năm xa cách.
Phó Đình Yến nghĩ đến những lời cô nói với anh trong phòng bao, bàn tay đặt trên sô pha lặng lẽ siết chặt lại.
Ninh Khê, lần này anh sẽ không để em đi nữa.