Nghe vậy, Phó Đình Yến không khỏi cười lạnh, “Em muốn bồi thường như thế nào?”
“Chuyện này anh không cần phải quan tâm, chỉ cần đến lúc đó tôi đưa tiền cho anh là được.” Hứa Nam Tịch nhìn Tống Tư Thần, “Hàng kia đã bị kiểm tra, hiện tại anh gϊếŧ chúng tôi cũng không có tác dụng gì, với cả nếu chúng tôi thật sự chết trong tay anh, anh cũng không nhận được bất kỳ lợi ích nào.”
Phó Đình Yến nheo mắt, gϊếŧ cô?
Anh cũng muốn như vậy.
Nếu anh đủ tàn nhẫn thì đã gϊếŧ cô từ lâu rồi.
Hứa Nam Tịch chậm rãi tiến lại gần anh, “Hơn nữa, chỉ cần anh thả chúng tôi đi, tôi bảo đảm sau này sẽ không gây phiền toái cho anh nữa.”
Cô vừa nói, bàn tay di chuyển ra phía sau, đầu ngón tay chạm vào con dao gấp cô mang theo bên người.
Phó Đình Yến biết cô đang nghĩ gì, anh lùi lại một bước, giữ cổ tay của cô, “Đừng giở trò trước mặt tôi.”
Tay Hứa Nam Tịch bị anh giữ chặt không thể động đậy, trong mắt hiện lên tia ảo não.
Tình hình trước mặt ngày càng trở nên tồi tệ hơn, cô nhất thời không thể nghĩ ra cách nào khác.
Phó Đình Yến buông tay cô ra, đồng thời giật lấy con dao nhỏ trên người cô.
Trái tim của Hứa Nam Tịch như thắt lại, nhìn thấy anh đột nhiên bóp bả vai của Tống Tư Thần, đè cô ấy đến trước mặt mình.
Sau đó, con dao trong tay anh bật ra, kề vào cổ cô ấy.
Hứa Nam Tịch lảo đảo đứng lên, “Anh điên à? Anh đang tấn công cảnh sát!”
Nói xong lời này cô lại cảm thấy buồn cười, người như anh có thể quan tâm đến việc tấn công cảnh sát sao?
“Không phải vừa rồi em rút dao định tấn công tôi sao?” Phó Đình Yến nở nụ cười mỉa mai, “Sao, hiện tại biết sốt ruột rồi à?”
Hứa Nam Tịch vươn tay muốn cướp người, “Anh thả cô ấy ra!”
Anh lùi lại một bước, không cho cô đến gần, tránh tay cô vươn đến đây.
Tống Tư Thần giãy giụa hai lần, nhưng cô ấy thật sự không còn sức, chưa kể kỹ năng của anh quá tốt, cô ấy hoàn toàn không phải đối thủ của anh.
Hứa Nam Tịch bị anh ép buộc bất giác bực bội, “Phó Đình Yến, anh có thấy xấu hổ khi ra tay với một người phụ nữ như cô ấy không?”
“Hiện tại mới biết mình là phụ nữ?” Anh hơi ngước mắt lên, nhìn chằm chằm sườn mặt của cô, “Lúc đối đầu với tôi sao em không biết mình là phụ nữ?”
Phó Đình Yến nhìn vẻ mặt nôn nóng của cô, cuối cùng vẫn không đành lòng.
Bàn tay anh thả lỏng, đẩy Tống Tư Thần về chỗ cũ.
Hứa Nam Tịch vội vàng đỡ cô ấy, “Không sao chứ?”
“Em không sao.” Tống Tư Thần lắc đầu, giọng nói trở nên yếu ớt hơn.
“Lần này tôi tha cho hai người.” Dáng vẻ của người đàn ông nhan hiểm, “Nhớ kỹ, không có lần thứ hai.”
Tống Tư Thần mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của Hứa Nam Tịch, lúc này mới im lặng.
Phó Đình Yến gọi điện thoại cho Trình Khải, bảo hắn mang súng tới, sau đó thông báo cho người của mình thả các cô đi.
Đương nhiên Hứa Nam Tịch không muốn ở lại đây một giây phút nào, sau khi lấy được súng, cô lập tức rời khỏi đây.
Cô không quay đầu lại, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được có ánh mắt sắc bén đang chăm chú theo dõi mình, theo sát như hình với bóng.
Đêm khuya.
Dọc đường Nam Kiều, dãy biệt thự luôn được thắp sáng trong những năm gần đây.
Chiếc xe màu đen được trang bị cửa chống đạn xuyên qua màn đêm, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự có vẻ độc đáo riêng biệt.
Phó Đình Yến lái xe đi vào, cuối cùng dừng lại trước hai cây cột La Mã màu trắng.
Anh xuống xe, đóng cửa xe, sau đó sải bước vào phòng khách.
Vừa mới đi vào, anh đυ.ng phải một cậu bé đang chạy tới.
Là một cậu bé tầm năm sáu tuổi, sau khi va vào anh, cậu bé ngẩng đầu, nở nụ cười, phấn khích kêu lên, “Cha!”