Chương 6: Hộp bαo ©αo sυ mở nắp
Nếu như chỗ khác thì cô sẽ không nhẫn nhịn như vậy, nhưng đây là cửa đồn cảnh sát, cô là một cảnh sát, đương nhiên không thể đánh anh.
Phó Đình Yến vươn tay, bao vây cô giữa mình và bức tường, giọng điệu ngả ngớn, “Tôi có thể cung cấp dịch vụ đặc biệt, không biết cảnh sát Hứa có cần không?”
Hứa Nam Tịch nhìn chằm chằm khuôn mặt ngạo mạn trước mặt, suýt chút nữa không nhịn được mà đá một cái.
Cô lạnh mặt, “Tránh ra!”
Phó Đình Yến nhướng mày, “Nếu tôi không tránh thì sao?”
“Hành vi của anh là đang quấy rối cảnh sát.”
“Nếu tôi quấy rối thì sao?” Anh cười thản nhiên, không quan tâm đến lời đe doạ của cô, “Ngay cả bạn trai cục trưởng của em cũng không thể làm gì được tôi thì em nghĩ năng lực của mình lớn đến mức nào?”
Hứa Nam Tịch sửng sốt một lúc, sắc mặt trở lên có chút kỳ lạ.
Mối quan hệ giữa cô và Chu Uý Trì còn chưa công khai, thậm chí trong cục có rất ít người biết, vì sao anh lại biết rõ như vậy?
Phó Đình Yến cúi mặt, tiến lại gần, đôi môi mỏng gần như chạm vào mặt cô.
Hứa Nam Tịch vội vàng né tránh, sắc mặt càng thêm khó coi, “Anh còn như vậy nữa tôi sẽ động thủ.”
“Em đánh đi.” Trong mắt hiện lên tà ác mơ hồ, “Tôi thích nhìn dáng vẻ em đánh người.”
Hứa Nam Tịch không nói nên lời, trong lòng thầm mắng một câu biếи ŧɦái.
Bàn tay của Phó Đình Yến nắm cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
Cô không chịu nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bàn tay nhỏ nắm chặt lại, đập thẳng vào mặt anh.
Người đàn ông nghiêng người né tránh, Hứa Nam Tịch nhân cơ hội đẩy anh ra, đi về phía trước.
Vừa mới đi đến ven đường liền nghe thấy tiếng khởi động xe.
Phó Đình Yến lái xe đuổi theo.
Hứa Nam Tịch không còn cách nào khác đành phải đổi đường đi, nhưng anh cũng đổi đường đi theo cô, giống như muốn chơi với cô.
Cuối cùng, vòng tới vòng lui thật sự quá mệt, cô dừng lại tại chỗ, nhìn anh, bực bội hỏi: “Anh đi theo tôi làm gì?”
“Đường này là đường của cảnh sát Hứa à?”
“Cho tôi xin lỗi chuyện lần trước .” Hứa Nam Tịch bị anh đuổi theo đến mức thở hổn hển, “Tôi không nên bắt anh, như vậy được chưa?”
Phó Đình Yến mở cửa xe, vươn tay nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô lại gần tới, “Vậy chuyện trước đây thì sao?”
Hứa Nam Tịch không kịp phòng bị, eo suýt thì đập vào cửa xe.
“Trước đây?” Cô nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, “Trước đây nào?”
Trước đây họ không quen biết nhau, chẳng lẽ có thù oán gì sao?
Phó Đình Yến nhìn chằm chằm vào mắt cô, cố gắng nhìn ra chút gì đó, nhưng chẳng có gì ngoài xa lạ.
Anh tìm cô sáu năm, hiện tại cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng cô không còn nhớ anh là ai nữa.
Hứa Nam Tịch cúi đầu, nhìn thấy bàn tay của anh đang nắm cánh tay mình, “Buông ra!”
Phó Đình Yến cười lạnh, không giải thích gì với cô, “Hôm trước tôi và em ra khỏi Hương Lan Hải lúc 10 giờ 28 phút, rời đồn cảnh sát lúc 11 giờ 19 phút, trong khoảng thời gian đó đã lãng phí của tôi 51 phút, cảnh sát Hứa chỉ định xin lỗi một câu rồi bỏ đi thôi sao?”
Hứa Nam Tịch kiềm chế cơn bực bội trong người, “Vậy anh muốn thế nào?”
Phó Đình Yến chỉ vào phía sau, “Lên xe!”
Lúc anh giơ tay, hình xăm chữ “X” trên ngón áp út tay trái loé lên trong mắt cô.
Đương nhiên Hứa Nam Tịch sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, cô hất tay anh ra, xoay người rời đi.
“Cảnh sát Hứa,” Phó Đình Yến bình tĩnh nói, “Em có biết ưu điểm lớn nhất của tôi là không kiên nhẫn không?”
“Có ý gì?”
“Nếu en không nghe lời, tôi không ngại dùng biện pháp mạnh, chỉ sợ lúc đó chuyện trở nên nghiêm trọng, tôi e là ảnh hưởng đến cục cảnh sát của em?”
Lời này, rõ ràng là uy hϊếp trần trụi.
Hứa Nam Tịch nhìn bốn phía, đây là khu vực trung tâm, nếu cô thật sự đánh anh trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Cô không còn cách nào khác, đành phải đi vòng qua đầu xe, cúi người ngồi vào ghế phụ.
Lúc ngồi cô không để ý, nhưng hình như dưới mông có thứ gì đó.
Hứa Nam Tịch đưa tay sờ, cô sờ được một cái hộp, cầm lên nhìn, vậy mà lại là một hộp bαo ©αo sυ đã mở.