Chương 5: Lần này bị bắt không phải vì mại da^ʍ
Khi Chu Uý Trì rời khỏi đồn cảnh sát, Hứa Nam Tịch vẫn đang đợi anh ta ở bên ngoài.
Thư ký cũng đứng ở đó, dựa vào thân xe, thấy anh ta bước ra liền chủ động mở cửa ghế sau.
Chu Uý Trì bước tới, không nói lời nào mà lên xe, trên người toát ra một luồng khí lạnh kỳ lạ.
Hứa Nam Tịch im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói: “Sao anh lại đến đây?”
Anh ta nhìn cô chằm chằm vài giây rồi đột nhiên vươn tay đẩy cô ngã xuống ghế sau.
Chu Uý Trì cúi đầu nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, nghiến răng nói từng chữ: “Ai bảo em bắt cậu ta?”
Hứa Nam Tịch không biết tại sao anh ta nổi giận.
Trong ấn tượng của cô, anh ta rất ít khi nổi giận, trừ khi cực kỳ tức giận.
Chu Uý Trì dựa vào bản thân leo lên vị trí cục trưởng từng bước một, anh ta tàn nhẫn, độc ác, không sợ bất kỳ ai.
Bao nhiêu năm bão đạn, càng không sợ thế lực của Phó Đình Yến.
“Trong cục xác nhận đã nhận được điện thoại tố cáo anh ta.” Hứa Nam Tịch thở có chút khó khăn, “Nếu không tin, anh có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi…Ư…”
Chưa nói hết câu đã bị đôi môi lạnh lẽo của anh ta chặn lại.
Tài xế lái xe ngồi ở phía trước nhìn thấy cảnh tượng này qua kính chiếu hậu, yên lặng kéo vách ngăn lên.
Mặt Chu Úy Trì hiếm khi nghiêm nghị, anh ta nghiêm khắc cảnh cáo cô: “Hứa Nam Tịch, em tránh xa cậu ta ra!”
Hứa Nam Tịch kìm nén cảm xúc, nhỏ giọng trả lời đã biết.
Thực ra cô biết nhiều nơi đầy rẫy quan chức và xã hội đen, sở dĩ xã hội đen ngang ngược như vậy là vì có quan chức lớn đứng sau chống lưng.
Cô tưởng rằng anh ta đang bảo vệ Phó Đình Yến.
Phải một lúc lâu sau Chu Uý Trì mới rời khỏi môi cô, điều chỉnh hơi thở hổn hển, dự vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tâm trí của anh ta đang rất hỗn loạn, bởi những sự kiện đầy bụi bặm trong quá khứ đó lại hiện lên khi hai người gặp lại nhau.
Anh ta không hề bảo vệ Phó Đình Yến, anh ta sợ.
Anh ta dùng sáu năm để xoá sạch dấu vết Ninh Khê để lại, tạo ra một Hứa Nam Tịch mới thuộc về anh ta, anh ta sợ cô nhớ lại những ký ức đã mất đó.
Một lúc sau Chu Uý Trì mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, “Nam Tịch.”
“Dạ.”
Cổ họng của anh ta như nghẹn thứ gì đó, hỏi rất gian nan, “Em thích anh phải không?”
Hứa Nam Tịch cũng nhìn anh ta, khuôn mặt hướng về ánh đèn ngoài cửa sổ, trên đó phản chiếu một bóng mờ, có chút không chân thực.
Cô có hơi khó hiểu, “Sao vậy?”
“Không có gì.” Chu Úy Trì vươn tay ôm cô, nói nhỏ, “Sau này đừng rời xa anh nữa.”
Hứa Nam Tịch dựa vào ngực anh ta, không biết vì sao mà cô luôn cảm thấy hôm nay anh ta có hơi kỳ lạ.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ nào lại không nói ra được.
Hứa Nam Tịch không ngờ mình gặp lại Phó Đình Yến nhanh như vậy.
Không phải trùng hợp, là anh chủ động tìm tới cửa.
Vừa hết thời gian làm việc, cô mới đi ra từ đồn cảnh sát thì bị một chiếc xe Porsche màu đen cản đường.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ngồi ghế lái lọt vào mắt cô, vẻ mặt tựa như đang cười lại không phải cười.
Hứa Nam Tịch nhìn thấy là ai thì giật mình, cô lấy lại bình tĩnh, thản nhiên hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Yên tâm, lần này không phải bị bắt vì mại da^ʍ.” Khoé môi của Phó Đình Yến nở một nụ cười, “Tôi cố ý đến đây tìm em.”
Tìm cô?
Tìm cô làm gì?
Anh mở cửa bước xuống xe, đi về phía cô với mục đích rõ ràng.
Hứa Nam Tịch lùi về phía sau theo bản năng, mãi cho đến khi đến chân tường không thể lùi được nữa.