Nói xong cậu mới phát hiện ánh mắt của Hứa Nam Tịch thẳng tắp, hình như hơi mất tập trung.
Lâm Trạch vươn tay quơ trước mặt cô, “Nam Tịch?”
Cô đột ngột tỉnh táo lại, lông mi run rẩy, “Tôi biết rồi.”
“Nam Tịch, mong cô không tham gia vào chuyện tối nay, lần trước là trận chiến giữa chúng ta và Phó Đình Yến, trừ khi cô vô tình bị thương, nếu không sẽ không ai chạm vào cô, nhưng tối nay thì khác, ông Hoắc sẽ không nể mặt đâu.”
“Ừ.”
Cô đồng ý với vẻ mặt bình tĩnh, như thể thực sự ghi nhớ lời nói của cậu.
Cả ngày hôm đó Hứa Nam Tịch không hề có biểu hiện gì là không ổn.
Chiều tối, sau khi tan làm cô lái xe về nhà, mặc một chiếc áo gió màu đen dài đến đầu gối, sau đó xỏ một đôi bốt ngắn rồi mới ra ngoài.
Mặc dù Lâm Trạch không nói cụ thể bến tàu nào nhưng cô biết tất cả bến tàu của câu lạc bộ Ngũ Hành, cũng biết đâu là nơi thích hợp để giao dịch nhất.
Khi đến bến tàu thì trời đã tối, cô đỗ xe ở bên ngoài, sau đó men theo con đường tắt dẫn đến một nhà kho rồi ngồi xổm trong góc.
Khoảng nửa tiếng sau, cách đó không xa, mặt biển truyền đến một tiếng động lớn.
Tàu đã cập bến.
Sau đó bóng dáng ông Hoắc xuất hiện trong tầm mắt cô, ông ta chậm rãi đi về phía bến tàu với sự hỗ trợ của các vệ sĩ.
Cùng lúc đó, một tiếng súng đột ngột vang lên.
Hiện trường nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, các vệ sĩ hộ tống ông Hoắc nhanh chóng rút lui về nhà kho phía sau.
Hứa Nam Tịch nhìn thấy một nhóm người khác xuất hiện từ một góc khuất, người cầm đầu là Phó Đình Yến!
Ông Hoắc nửa đời ngựa chiến, cũng không phải người ăn chay, ông ta biết hành động lần này của mình khiến Phó Đình Yến bất mãn cho nên đã sớm có phương án đề phòng.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, cô phát hiện cách đó không xa có một cây rất cao, trông hơi già, thân cây rất thô.
Bởi vì vừa mới vào xuân cho nên cây cối chưa phát triển đến mức cành lá tươi tốt, cô thoáng nhìn thấy bóng người ẩn nấp trên cây.
Có lẽ đây là tay bắn súng tỉa do ông Hoắc sắp xếp, trong trận đấu súng hỗn loạn vừa rồi, có vài người của Phó Đình Yến bị bắn chết.
Bởi vì hiện trường hỗn loạn, vị trí ẩn nấp kín cho nên rất khó bị phát hiện, nếu hắn nhắm vào Phó Đình Yến…
Hứa Nam Tịch không dám nghĩ tiếp.
Cô rút súng bên hông, âm thầm nhắm vào chân của tay bắn tỉa.
“Rít ——”
Người đàn ông không kịp phòng bị, ngã từ trên cây xuống sau khi chân bị trúng đạn.
Cô tiến lên muốn bắn hắn một phát nữa, nhưng sau khi suy nghĩ thì bỏ cuộc, chỉ đánh hắn bất tỉnh rồi kéo sang một bên.
Hứa Nam Tịch đánh giá xung quanh, đến khi chắc chắn không ai để ý tình huống bên này cô mới nhanh chóng trèo lên cây.
Cô chọn một độ cao vừa phải, nhìn xuống từ vị trí này, cô thấy một vài người của Phó Đình Yến lại bị bắn chết, thậm chí còn có viên đạn sượt qua người anh.
Rõ ràng không chỉ có một tay bắn tỉa, chúng ấn nấp ở những vị trí khác nhau.
Cũng may lúc vào cô đi theo một con đường nhỏ, nếu không có lẽ hiện tại đã bỏ mạng tại đây rồi.
Sau khi ông Hoắc trốn vào nhà kho, Phó Đình Yến nhanh chóng dẫn người vào.
Hứa Nam Tịch lo lắng cho an nguy của anh, nhưng trong đêm tối cô không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dựa vào tiếng súng để phân biệt vị trí của tay súng bắn tỉa.
Nhưng độ chính xác quá thấp, đồng thời tốn cả thời gian, cô không dám lãng phí thêm thời gian, sau khi giải quyết tên thứ ba thì nhảy xuống dưới.
Cô lách qua khe nhỏ đến cửa nhà kho rồi lặng lẽ lẻn vào.