Nhoáng cái nửa tháng trôi qua.
Tuyết tan, mùa xuân đang đến.
Hứa Nam Tịch không còn gặp lại Phó Đình Yến kể từ ngày rời khỏi khu đường Nam Kiều.
Cuối tháng cô nộp đơn xin từ chức, nhưng người trong cục đều biết cô có quan hệ với Chu Uý Trì, cho nên lãnh đạo thay phiên nói chuyện với cô, chưa có chỉ thị của cục trưởng Chu, họ chậm chạp không phê chuẩn.
Trong lúc chờ đợi, Hứa Nam Tịch nghe thấy đồng nghiệp thảo luận, hình như Phó Đình Yến đang chuẩn bị làm việc lớn gì đó.
Buổi chiều thứ năm, đội tổ chức họp tổng kết vụ án gϊếŧ người tại văn phòng huyện.
Họp xong, Hứa Nam Tịch kéo dài thời gian, mãi không đi ra.
Lâm Trạch cũng chưa đi, cô gọi cậu lại, trực tiếp đi vào thẳng vấn đề: “Tối nay mấy cậu hành động việc gì đó đúng không?”
Đối phương dừng động tác sắp xếp tài liệu.
“Tôi nhìn ra được,” Hứa Nam Tịch làm việc với cậu nhiều năm như vậy, không thể không hiểu cậu chút nào, “Hôm nay rõ ràng mọi người nghiêm túc hơn bình thường, tôi hỏi Tiểu Tống cũng không chịu nói với tôi, ấp úng lừa tôi nói không có chuyện gì.”
Lâm Trạch cúi đầu không nhìn cô, thở dài.
“Nam Tịch, đây là ý của cục trưởng Chu, anh ấy dặn tất cả nhiệm vụ sau này liên quan đến Phó Đình Yến sẽ không giao cho cô.”
Sắc mặt Hứa Nam Tịch cứng đờ, quả nhiên cô đoán đúng.
Lại là chuyện liên quan đến Phó Đình Yến.
Vì nhiệm vụ không được giao cho cô nên đó không phải việc của cô, cô cũng biết mình không nên hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào khác.
Nhưng lòng hiếu kỳ và ích kỷ của cô quá mãnh liệt, nếu không biết thì cô sẽ không yên tâm, vì vậy đến cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà hỏi, “Nhiệm vụ gì?”
“Nam Tịch…”
Lâm Trạch ngước mắt lên nhìn cô, không muốn trả lời.
Đây không phải chuyện tốt, xuất phát từ suy nghĩ riêng, cậu cũng hy vọng cô có thể đứng ngoài cuộc.
Suy cho cùng, cả hai bên đều là những người có ý nghĩa đặc biệt với cô, không để cô dính líu vào cũng là vì muốn tốt cho cô.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không nhúng tay.” Hứa Nam Tịch nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cho cậu một viên thuốc an thần, “Tôi chỉ muốn biết tối nay xảy ra chuyện gì thôi.”
Lâm Trạch mím môi, một lúc lâu sau mới nói: “Cô biết ông Hoắc chứ?”
“Biết, nhưng chẳng phải ông ta rút lui rồi sao?”
Cô từng gặp người này khi ở bên cạnh Phó Đình Yến, ông Hoắc là người thống trị Đông Thành mấy năm trước, sau khi lui về phía sau thì Phó Đình Yến mới tiếp quản.
“Rút lui cái rắm,” Hiếm khi Lâm Trạch nói tục, “Lão già đó và Phó Đình Yến không hợp nhau, năm đó bị anh ta ép đến mức không còn cách nào khác mới tuyên bố rút lui, mấy năm nay chưa từng thành thật, tham vọng hơn trước nhiều.”
Trước khi Phó Đình Yến lên nắm quyền, ông Hoắc oai phong vài thập niên, được coi như là một nhân vật truyền kỳ.
Mấy năm thoái vị, ông ta bị thế lực của Phó Đình Yến chèn ép, ân oán hai bên sâu đậm từ lâu, đều muốn gϊếŧ chết đối phương.
Hứa Nam Tịch khẽ cau mày, “Chuyện tối nay có liên quan đến ông ta?”
Lâm Trạch gật đầu, “Nghe nói tối nay sẽ có lô vũ khí cập bến tàu Ngũ Hành, ông Hoắc dùng cả tài sản của mình để mua, không biết muốn tạo sóng gió gì.”
“Các cậu muốn tịch thu lô vũ khí này?”
“Không chỉ chúng ta, tranh đấu giữa các băng đảng vẫn luôn là anh chết tôi sống, sao Phó Đình Yến có thể cho phép ông ta uy hϊếp địa vị của mình được.”
Lâm Trạch ôm tài liệu đi đến trước mặt cô, hạ giọng.
“Bước đầu tôi suy đoán, tối nay hai bên sẽ tranh giành lô vũ khí này, sao đó cảnh sát ra tay, ngồi thu lợi.”