Quang Ám Tương Phùng

Chương 135: Trên người có vết thương cũng không ảnh hưởng đến việc làm em

Phó Đình Yến nhìn cô xoay người, chậm rãi đi về phía cửa, cuối cùng vẫn không kiềm được mà nói.

“Muộn thế này rồi, để tôi bảo Trình Khải đưa cô về?”

“Không cần.” Hứa Nam Tịch quay lưng về phía anh, lắc đầu, giọng nói rất bình tĩnh, “Tôi lái xe đến đây.”

Anh không nói gì nữa.

Dáng vẻ im lặng đã che giấu hoàn hảo sự miễn cưỡng trong lòng anh dành cho cô.

Khi Hứa Nam Tịch đi tới cửa, cô dừng lại, tựa như không muốn đi, nhưng lại không có lý do gì để ở lại.

“Vậy thì về đi.” Một lúc lâu sau, giọng nói của Phó Đình Yến vang lên từ phía sau, “Trời tối tầm nhìn không tốt, trên đường chú ý an toàn.”

Một lời dặn dò lạnh nhạt nhưng hình như ẩn chứ trong đó một chút quan tâm, lo lắng.

Nhưng nghe thấy giọng nói đó lại khiến trái tim cô đau, Hứa Nam Tịch cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân mình, cô biết bản thân không có lý do để chần chừ.

Cô trả lời “Được”.

Sau đó vươn tay cầm tay nắm cửa.

Vừa định mở cửa, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.

Tiếng bước chân rất dồn dập, trong nháy mắt đã đi đến trước mặt, không đợi cô quay đầu nhìn thì đã có cảm giác như bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

Phó Đình Yến ôm cô thật chặt.

Anh biết nếu hôm nay tạm biệt tại đây bọn họ sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ, sau này dù sống hay chết, tốt hay xấu cũng không liên quan gì đến nhau.

Hứa Nam Tịch để mặc anh ôm mình thật chặt, không giãy giụa một chút nào.

Thậm chí trong khoảnh khắc đó cô còn muốn xoay người ôm anh, nhưng cô không dám nên đành kìm lại.

“Hứa Nam Tịch,” Phó Đình Yến ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô, “Em biết không?”

Cô không có quay đầu, nhẹ nhàng trả lời ba chữ, “Anh nói đi.”

“Anh thích em.” Anh nói từng chữ, rõ ràng giọng nói rất nhẹn nhàng nhưng vẫn đánh vào trái tim của cô, “Cho đến bây giờ anh vẫn thích em.”

Đúng vậy, anh vẫn thích cô.

Sau khi cô phản bội anh vô số lần, sau khi cô muốn lấy mạng của anh hết lần này đến lần khác thì anh vẫn thích cô.

Anh chỉ hết hy vọng với cô, không mong cô đáp lại tình cảm của anh chứ không phải anh không còn yêu cô nữa.

Hứa Nam Tịch đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhưng đôi tay nắm chặt buông thõng hai bên hông bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.

Ban đầu Phó Đình Yến chỉ muốn ôm cô, một chút là đủ rồi.

Anh rất nhớ cô, đã nửa tháng không gặp, lần gặp nhau trước cũng vậy, so với cảnh tượng triền miên thì quả thực khác một trời một vực, cảm giác chênh lệch này khiến anh cảm thấy trống rỗng.

Không phải đau mà là trống rỗng.

Vì thế cái ôm này không thể đúng mực mà tiến triển từng bước một.

Anh xoay người cô lại, mạnh mẽ hôn cô.

Hứa Nam Tịch không từ chối, ngược lại cô vòng tay ôm anh, phối hợp với nụ hôn sâu của anh.

Em cũng thích anh.

Bốn chữ này quanh quẩn trong miệng cô rất lâu, cuối cùng vẫn không thể nói thành tiếng.

Phó Đình Yến không dùng được tay trái nên anh dùng tay phải đẩy sau đầu cô về phía trước, cố ý hôn mạnh hơn.

Nụ hôn của anh nóng bỏng, say đắm, dường như tất cả tình yêu và oán hận anh dành cho cô biến thành một ngọn lửa, muốn thiêu rụi cả hai người.

Hai người hôn nhau, quấn lấy nhau, cuối cùng bằng cách nào đó mà lăn lên đến trên giường.

Khoảnh khắc cơ thể anh đè lên, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Hứa Nam Tịch mới trở nên rõ ràng hơn.

Cô muốn đẩy anh nhưng sợ chạm vào vết thương trên ngực anh, vì thế chỉ có thể dùng một tay đặt lên vai trái của anh, “Vết thương trên người anh vẫn chưa lành…”

“Không ảnh hưởng đến việc làm em.”