Hứa Nam Tịch đi đến mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Ánh mắt cô rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Phó Đình Yến, lần đầu tiên trong cuộc đời cô nhìn ra hai chữ “suy yếu” trên người anh.
Trước đây người đàn ông này như thế nào?
Độc ác, tàn nhẫn, nói chuyện cợt nhả, nắm mạng sống của người khác trong tay.
Ít nhất… Ít nhất không nên giống như bây giờ.
Hai tay của Phó Đình Yến đặt ngoài chăn, miếng băng gạc trên ngón tay trái vẫn chưa được tháo.
Hứa Nam Tịch vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng anh xuống tay ngày hôm đó, anh chém rất mạnh, cả da lẫn thịt, cũng như từ bỏ tất cả tình yêu anh dành cho cô mấy năm qua.
Bởi vì cô đâm anh một dao.
Nhưng có phải chỉ vì cô khiến anh bị thương không?
Hình như không phải, bởi vì cô tổn thương anh quá nhiều lần, căn bệnh đau lòng đã được một loại thuốc tên là chết lặng chữa khỏi từ lâu.
Anh chỉ là không chịu nổi việc giữa anh và Chu Uý Trì, cô lại lựa chọn người sau một lần nữa mà thôi.
Hứa Nam Tịch ngập ngừng vươn tay, muốn nắm lấy bàn tay bị thương của anh.
Nhưng do dự mãi, cuối cùng vẫn thu tay về.
Cô không dám chạm vào vết thương của anh, thậm chí còn không có dũng khí nhìn thoáng qua, cô sợ nhìn thấy xương trắng, sợ nhìn thấy máu thịt, càng sợ nhìn thấy…Trên đó không còn dấu vết thuộc về mình nữa.
Hai mắt Phó Đình Yến nhắm chặt, ánh trăng chiếu vào, lông mi phủ một bóng tối lên mí mắt.
Hứa Nam Tịch nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, càng nhìn, trong đầu nảy ra một suy nghĩ.
Cuối cùng cô không khống chế được suy nghĩ kia, cúi xuống hôn lên môi anh.
Rất nhẹ.
Giống như chuồn chuồn đạp nước.
Thậm chí ngay khi môi hai người chạm vào nhau thì cô đã kết thúc nụ hôn này, bởi vì cô sợ giây tiếp theo anh đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này.
Tuy nhiên số phận hay trêu đùa con người, điều gì càng khiến người ta lo lắng thì càng dễ xảy ra.
Cho nên lúc Hứa Nam Tịch hoảng sợ rời khỏi môi anh, người đàn ông nằm trên giường mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn so với vừa rồi, thậm chí còn nghe thấy rõ tiếng hít thở.
“Tôi tôi…Tôi…”
Hứa Nam Tịch ấp úng nửa ngày vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh, tim đập kịch liệt, giống như bị hươu đâm.
Phó Đình Yến không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.
Không còn sự dịu dàng như xưa nữa, anh đã hoàn toàn buông bỏ tình cảm với cô.
Hứa Nam Tịch cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi, “Tôi đến thăm anh…”
“Thăm bằng miệng?”
“…”
“Tôi không sao, rất ổn.” Phó Đình Yến chống hai tay chậm rãi ngồi dậy, “Nếu cô Hứa muốn đến xem tôi chết hay chưa, sợ rằng làm cô thất vọng rồi.”
“Anh không sao là ổn rồi.”
Hứa Nam Tịch gật đầu, tự động bỏ qua nửa câu sau đầy mỉa mai của anh.
Người đâm là cô, người khiến anh bị thương cũng là cô, hiện tại cô ngồi đây bị anh mỉa mai mấy câu thì đã sao.
Cô không giận.
Nhưng cô bình tĩnh như vậy khiến người đàn ông không kiên nhẫn, “Chắc cục trưởng Chu cũng bị thương không nhẹ nhỉ? Không phải lúc này cô nên ở bên cạnh chăm sóc anh ta sao?”
Hứa Nam Tịch không trả lời.
Thừa nhận hoặc phủ nhận, giải thích hoặc hùa theo đều không có ý nghĩa.
“Tôi chỉ muốn đến nhìn xem vết thương của anh thế nào rồi, nếu anh đã không sao…” Cô hít sâu, chậm rãi đứng dậy, “Tôi về đây.”
Khi con dao đâm vào ngực anh, thực ra Phó Đình Yến đã hoàn toàn hết hy vọng, cũng không trông cậy điều gì.
Nhưng hiện tại nhìn thấy cô như vậy, anh vẫn cảm thấy không buông được.