Xuyên Nhanh: Phản Diện Quá Sủng Quá Mê Người

Chương 100

Cô ấy đang cười rạng rỡ và ra hiệu cho Liễu Nhược Miên , cô ấy dường như đang có tâm trạng tốt, khiến những người nhìn cô ấy cảm thấy thoải mái và vui vẻ vô cớ ...

Chẳng mấy chốc, Thịnh Noãn và Liễu Nhược Miên đã đến Kinh Loan Điện, bước vào sân, Thịnh Noãn nhìn thấy tiểu thái giám dẫn đường đêm qua đang đứng ở đó, và cung nữ Tô Lan đang đứng ở cửa.

“Chào buổi sáng, A Quý công công.” Nàng mỉm cười chào đón tiểu thái giám.

Tiểu thái giám hơi sửng sốt, liền mất cảnh giác thấy cô cũng không nói được lời nào...

Nếu như hắn sinh ra sau mấy ngàn năm, có lẽ có thể hiểu được loại người gọi là "hội chứng đầu bò xã hội" này.

Thịnh Noãn lại cười nói với Tô Lan: “Chào buổi sáng, Tô cô cô , tiểu thϊếp và Liễu tỷ tỷ đến đây để thỉnh an công chúa và dâng trà."

Thịnh Noãn vui vẻ cười, giống như được phục vụ trà cho công chúa là một việc lớn, Tô Lan suýt chút nữa không giữ được vẻ mặt cố ý nghiêm nghị, nhìn cô thật sâu rồi mới đi bắt đầu nói chuyện.

Một lúc sau, bà đi ra: “Điện hạ mời hai vị di nương vào trong nói chuyện.”

Liễu Nhược Miên thấy Thịnh Noãn có vẻ rất tùy ý, vì vậy nàng ta lấy hết can đảm để nhìn lên, và sau đó bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tô Lan.

Trái tim nàng ta lỡ một nhịp, nàng ta vội vàng cúi đầu đi theo Thịnh Noãn vào phòng, nghe thấy thái độ khinh bỉ không che giấu của Tô Lan.

"Không được tuỳ ý đặt đồ vật lên bàn."

Liễu Nhược Miên ngay lập tức cảm thấy rằng những lời này là dành cho nàng ta ... Nàng ta nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, cắn môi và cúi đầu.

Thịnh Noãn bước vào đã thấy Lâm An công chúa ngồi ở trên, so với đêm qua, dưới ánh đèn rực rỡ như vậy, trông nàng càng thêm uyển chuyển, vương giả như tiên nữ của Cửu Trùng Thiên... Mắt nhìn của cô quả không tồi.

Tô Lan ho khan một tiếng khiến cô tỉnh lại, sau đó cô liền muốn kéo Liễu Nhược Miên hành lễ.

Ngay sau đó, Lâm An công chúa nhẹ giọng nói: "Thịnh Noãn miễn lễ."

Thịnh Noãn vui mừng khôn xiết: Cái rắm cầu vồng thực sự rất lợi hại.

Bên kia, trái tim của Liễu Nhược Miên đã lạnh như băng ... Công chúa Lâm An chỉ nói rằng miễn lễ cho Thịnh Noãn , nhưng nàng ấy không miễn cho nàng, vậy, quả nhiên là nhằm vào nàng?

Liễu Nhược Miên cắn môi và quỳ xuống, khi nàng ta vừa quỳ xuống, nước mắt đã rơi xuống. Tô Lan lập tức nổi giận, tiến lên tát nàng ta một cái: "Thứ xui xẻo, thỉnh an công chúa điện hạ khiến ngươi tủi thân thành như vậy sao? Tiện đề tử, quỳ lậy công chúa điện hạ là coi trọng ngươi.... Người đâu, kéo xuống vả miệng."

Thịnh Noãn: Yohouohh

Hai nô tì từ bên ngoài bước vào, kéo Liễu Nhược Miên ra ngoài, một trái một phải, sau đó là một cái tát vào mặt.

Thịnh Noãn đợi vài cái "tát", sau đó dường như đột nhiên tỉnh táo lại, cầu xin tha thứ: "Điện hạ, công chúa điện hạ, cầu xin người tha cho Liễu di nương."

Nàng cẩn thận cầu xin: “Liễu di nương có tội, xin công chúa điện hạ thứ lỗi cho lần này, là bởi vì ngày đầu tiên vào phủ không hiểu quy củ…”

Nếu là trước đây, Tô Lan này cũng sẽ an bài một cái tát lên mặt Thịnh Noãn.

Nhưng sau đêm qua, bà ta biết điện hạ đối với vị di nương này có thái độ khác, cho nên không dám nói ra, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Lâm An công chúa, nghe thấy Lâm An công chúa lười biếng giơ tay: “Đủ rồi."

Tô Lan khom người hành lễ, sau đó xoay người đi ra ngoài: "công chúa điện hạ đại lượng khoan dung, tha cho tiểu đề tử hèn mọn nhà ngươi."

Tiếng tát bên ngoài ngừng lại, chỉ còn lại tiếng nức nở cố nén của Liễu Nhược Miên ...