Tiêu Định Thành tràn đầy nghi hoặc, theo bản năng đưa tay muốn cầm lấy xem phần thưởng là gì, nhưng nhất thời lại không rút ra... Sau đó, hắn nhìn thấy, ở phía đối diện, Thịnh Noãn đang dùng cả hai tay giữ chặt cái hộp và nhìn hắn với vẻ cảnh giác.
Tiêu Định Thành sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả nói: "Nàng còn sợ bổn thế tử tham lam vật nhỏ này của nàng không thành?"
Thịnh Noãn có chút ngại ngùng, cắn môi không nỡ buông ra, sau đó, Tiêu Định Thành nhìn thấy chiếc vòng vàng nặng trĩu trong hộp.
Ngẩng đầu lên, thấy Thịnh Noãn đang lo lắng nhìn mình chằm chằm như sợ anh lấy mất, Tiêu Định Thành dở khóc dở cười: “Ta trước đây không biết, nàng hoá ra thích tiền tài như vậy?”
Thịnh Noãn có chút đỏ mặt, không nói một lời giật lấy từ tay anh rồi cẩn thận cất đi.
Tiêu Định Thành vừa giận vừa buồn cười: “Yên tâm đi, không ai để ý đồ vật nhỏ của nàng đâu… Đi thôi, nàng và Miên Miên đi bồi công chúa thật tốt.”
Tiêu Định Thành đi trước, Thịnh Noãn lập tức đuổi kịp, giữ cánh tay của hắn, vừa đi vừa thấp giọng hỏi: "Thế tử, hôm nay tới thỉnh an, công chúa điện hạ có ban thưởng cho ta nữa không?"
Tiêu Định Thành đã từng gặp qua đủ loại người tham tiền, nhưng đây là lần đầu tiên có người biểu lộ lòng tham tiền rõ ràng như vậy, lại kỳ diệu không khiến hắn cảm thấy chán ghét, trái lại không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.
Hắn ừ một tiếng: "Có."
Ngay sau đó, khi nhìn thấy Liễu Nhược Miên từ phía đối diện đi tới, Tiêu Định Thành chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói với Thịnh Noãn : "Noãn Noãn , Miên Miên nhút nhát, ở trước mặt công chúa, hãy chiếu cố nàng ấy."
Thịnh Noãn mím môi, dùng sức gật đầu: “Phu quân yên tâm, ta biết rồi.”
Ở phía đối diện, Liễu Nhược Miên được người hầu, Lưu Phúc Phong yếu ớt đỡ đi tới, đã nghe thấy cách xưng hô của Thịnh Noãn.
Phu quân?
Sắc mặt Liễu Nhược Miên hơi cứng lại, bàn tay đang cầm khăn lập tức siết chặt, sau đó nàng ta nhìn thấy Thịnh Noãn nhiệt tình vẫy tay chào nàng: "Liễu tỷ tỷ, Liễu tỷ tỷ hảo."
Không hiểu sao, Liễu Nhược Miên cảm thấy dáng vẻ vui vẻ ôm cánh tay Tiêu Định Thành của Thịnh Noãn có chút bắt mắt... Nàng lén lút cắn môi, sau khi đến gần, nàng nở một nụ cười ân cần và dịu dàng với Thịnh Noãn.
"Tỷ tỷ không khỏe, nên dậy muộn, ta để muội muội đợi lâu rồi..."
Liễu Nhược Miên vừa dứt lời, bên cạnh nàng mấy cái nha hoàn nhìn sang bên này, công khai hoặc là lén lút nói, ngay cả biểu hiện của Tiêu Định Thành cũng hơi thay đổi.
Bất cứ ai có một chút suy nghĩ đều có thể hiểu ý của Liễu Nhược Miên : tối qua là đêm tân hôn của nàng ta, vì vậy nàng ta không khỏe và dậy muộn.
Đối với Thịnh Noãn , người vào cửa cùng ngày, đây là một sự thể hiện trắng trợn và thậm chí là sỉ nhục.
Tiêu Định Thành khẽ nhíu mày nhìn Liễu Nhược Miên, nhưng thấy Liễu Nhược Miên nhìn hắn bằng ánh mắt buộc tội, rồi nhìn Thịnh Noãn ôm cánh tay hắn, hắn mới biết nàng ta đang ghen.
Trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực, Tiêu Định Thành rút tay ra, đồng thời lo lắng không biết Thịnh Noãn có vì thế mà mất bình tĩnh hay không... nhưng sau đó hắn mới nhận ra mình đã suy nghĩ nhiều quá.
Thịnh Noãn dường như hoàn toàn không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Liễu Nhược Miên , thậm chí còn lo lắng hỏi: "tỷ tỷ , tỷ không sao chứ?"
Liễu Nhược Miên như đấm vào bông, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Không thành vấn đề."
Thịnh Noãn lập tức tiến lên ôm nàng ta thật tình cảm: “Đi thôi, chúng ta đi thỉnh an công chúa, công chúa nhìn rất đẹp, lại còn rất tốt…”
Liễu Nhược Miên cũng ngạc nhiên khi Thịnh Noãn không bị Công chúa Lâm An làm khó ngày hôm qua?
Đồng thời, nàng ta cũng hơi căng thẳng... Dù sao tối hôm qua nàng ta cũng là người động phòng, nếu công chúa có thể để Thịnh Noãn đi, không biết nàng có buông tha cho nàng ta không?
Liễu Nhược Miên cắn môi, buồn bực nhìn Tiêu Định Thành, Tiêu Định Thành lập tức nói: “Noãn Noãn, còn nhớ vừa rồi gia nói với nàng cái gì không?”
Thịnh Noãn nháy mắt với hắn: “Yên tâm đi.”
Sau đó, Tiêu Định Thành nhìn thấy Thịnh Noãn và Liễu Nhược Miên, một người vui vẻ hớn hở với ánh mắt tràn đầy vui mừng, người còn lại lo lắng và cảnh giác với vẻ mặt buồn bã… Không hiểu sao, ánh mắt hắn lại rơi xuống Thịnh Noãn ở phía sau.