Chinh Phục Nam Nhân Đã Có Vợ

Chương 62

Chương 62

Trong hai ngày hôm nay, Điềm Điềm bị cuốn vào vòng xoay của thời gian.

Những đoạn kí ức trong quá khứ cứ thế ùa đến bất ngờ không kịp trở tay…

“Tao nói mày rồi, nó ngốc như thế, làm gì có thằng nào dám thích nó”

“Thiệt không hiểu sao tao lại đẻ ra mày nữa, tốt nhất ngày ấy nên đem cho người khác có phải hay không?”

“Nghe nói nhỏ đó làm đĩ, cặp kè với ông già 70 tuổi đó, Lục Minh Yến mà lại đi thích thể loại con gái này hay sao?”

“Thích gì chứ, chủ yếu muốn gạ gẫm nó lên giường rồi bỏ thôi, mày ngây thơ quá”

Nếu những lời nói cay độc được gom thành thứ vũ khí sắc bén, thì Điềm Điềm đã sớm bị róc thịt mòn xương từ bao giờ

Nhưng cũng có những câu nói, là động lực khiến cô tiếp tục cố gắng níu kéo sự sống đến bây giờ

“Em gái anh quả là một cô bé đáng yêu nhất trên đời!”

“Em không đáng yêu, chị hai với mẹ ghét em, ai cũng không thương em, huhu anh đừng đi du học được không, ở lại với em đi mà, em không muốn anh đi đâu”

“Chẳng qua họ chưa thấy được điểm tốt của em thôi”

“Anh không thể ở bên em được mãi mãi, vậy nên, cô bé đáng yêu nhất trên đời nghe này, phải cố gắng học hành thật tốt, trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không được yếu đuối hay đầu hàng, khi ấy thế giới này sẽ không thể tổn thương được em đâu”

“Tin anh đi, một ngày nào đó khi em lớn lên, sẽ có một người đàn ông yêu em , thương em, tình nguyện hi sinh tất cả vì em xuất hiện”

“Phải chờ đợi, hiểu không, và từ giờ cho đến ngày ấy, phải thật mạnh mẽ, thật xinh đẹp, để xứng đôi với chàng hoàng tử của em nữa chứ”

Điềm Điềm đã lầm tưởng là Ứng Thời, nhưng hoá ra lại không phải…

Cô đã nghe lời anh ấy, mạnh mẽ chờ đợi. Nhưng người ấy đâu rồi?

Ngày ấy Điềm Điềm cũng biết rõ, Ứng Thời không hề thích mình, hoặc nếu có thì thứ tình cảm ấy cũng không thể vượt qua tình yêu hắn dành cho Điềm Vân

Nhưng ngày hôm ấy, cũng chính là lần đầu tiên trong 21 năm có mặt trên đời, có người nhớ đến sinh nhật cô

Có lẽ trong giây phút dưới ánh nến ấm áp ấy, con người sẽ thật sự yếu đuối …

Vậy nên Điềm Điềm đã ích kỉ, muốn nghe theo tiếng gọi trái tim mà chấp nhận ở bên hắn, chấp nhận cái thoả thuận ấy.

Nhưng nếu cô tiếp tục ở lại, chẳng phải sẽ nhìn hắn và vợ âu âu yếm yếm, tình nồng ý mặn mà cô chỉ có thể đứng trong bóng tối, hèn mọn chờ đợi hắn, để rồi sau những lần giải toả du͙© vọиɠ, hắn lại trở về làm người đàn ông của gia đình?

Điềm Điềm đứng thẳng người, con ngươi đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đối diện

“...Anh, có thích em không?” Câu hỏi cũ rích vốn biết trước đáp án cứ thế tuôn ra

Hy vọng mỏng manh như một chiếc lông vũ

BÀn tay người đàn ông siết chặt, sống lưng cứng đờ, bờ môi hắn mấp máy do dự nói không nên lời

Chiếc lông vũ bị một cơn gió thoảng thổi bay

Đôi mắt cong cong, giọng nói lấy lại sự trong trẻo “Được rồi, em hỏi chơi thôi, anh không cần trả lời đâu”

Ứng Thời rũ mắt xuống nhìn cô như muốn biết cô đang thật sự nghĩ gì

Nhưng mà, hắn thật sự nhìn không thấu

Gặp gỡ rồi cũng chia ly

Coi như đây là lưu giữ kỉ niệm lần cuối vậy...

Điềm Vân đã đi với đám bạn từ lúc sáng, trong nhà chỉ còn hai người

Từng món đồ trên người cô gái được lột ra, rơi rớt lộn xộn trên mặt đất,

“...Em muốn làm gì?”- Đôi mắt hắn tối sầm, thở hổn hển nhìn cơ thể nõn nà của cô gái trước mặt

Đôi mắt Điềm Điềm nhanh chóng thay đổi sắc thái, kiều mị như một con hồ li tinh, môi hồng phấn nộn thốt ra lời dâʍ đãиɠ

“Muốn được côn ŧᏂịŧ thô to của anh rể chơi...”

Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã nhanh chóng lao đến

Khuôn miệng hai người dán sát không một khe hở, da thịt khẽ chạm, từng ham muốn như sóng trào không kịp ngăn cản.

Cô nồng nhiệt như một ngọn lửa, tận hưởng từng giây phút cuối cùng này cùng hắn...

Môi lưỡi gắn kết hòa quyện thật lâu như không muốn tách rời, mυ'ŧ nhẹ rồi chuyển sang gặm cắn, liếʍ láp thật lâu

Dường như không đủ, người đàn ông thọc thẳng lưỡi vào khuôn miệng ngọt ngào của cô gái

Quét qua từng khe rãnh, rồi lại cùng với cái lưỡi không xương của cô đùa bỡn, chọc ngoáy lên xuống

Cái lưỡi men theo bờ môi, chạm đến cái đỉnh nhô cao, cong vểnh, rồi mân mê liếʍ mυ'ŧ say đắm, mãi không buông

Tiếng “chậc, chậc” đầy kí©ɧ ŧìиɧ của môi lưỡi vang lên rõ mồn một trong căn phòng

Đến khi buông ra, một sợi chỉ trong suốt mờ ám cũng theo đó kéo căng, rớt xuống ngay trên nụ hoa hồng phớt của cô gái

Đầṳ ѵú bóng loáng, thơm ngon như một trái cherry

“Em muốn được ăn kem socola”

Câu nói có chút không liên quan

Khuôn mặt Ứng Thời hiện lên tia khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng được giải đáp

Trong bếp

Điềm Điềm lấy ra một thanh socola, để lên bếp đun cho tan chảy

Cơ thể lõα ɭồ, cứ thế lẳиɠ ɭơ lượn qua lượn lại trong căn bếp

Nhìn ở góc này, tiểu huyệt dâʍ đãиɠ không lông lộ ra vô cùng rõ ràng

Múp hồng, mập mạp, như một miếng bào ngư thơm ngon chờ người đến thưởng thức

Yết hầu người đàn ông lên xuống, gậy thịt đã sớm đội quần cứng ngắc, đau đến căng trướng

Hắn chỉ muốn nhanh chóng lao đến mà ăn cái huyệt da^ʍ ấy vào bụng...

"Đừng mà, đợi em xíu”

Socola đã bị đun chảy, khuấy một lúc cho nguội

“Anh rể móc côn ŧᏂịŧ ra đi”

Ứng Thời răm rắp nghe lời

Côn ŧᏂịŧ thô to, chắc khỏe, kích thước dọa người nhanh chóng được giải thoát

Vô cùng hung hăng, chỉa thẳng vào khe háng của cô gái chào hỏi thị uy

Điềm Điềm cầm chặt thằng bé trong lòng bàn tay, trêu chọc búng nhẹ lên đầu khấc hồng hào

Thằng bé hơi giât mình, run bắn lên, cô thích thú nhếch môi, tiếp tục chọc ghẹo

“Nó đang run rẩy nè”

Rồi bất ngờ không báo trước, Điềm Điềm nhúng hẳn cây gậy vào cái bát đựng socola...

*Sắp ngược rồi mn ơi, chơi lần cuối rồi ngược, hihj.Đề cử và theo dõi truyện nhe mấy bà, iu lắmmm.

NHỚ ĐI NGỦ SỚM NGHE CHƯA!! NGỦ SỚM MỚI CÓ SỨC DẬY ĐI HỌC NỮA