Chinh Phục Nam Nhân Đã Có Vợ

Chương 61

“Nè, nè anh có nghe em nói không đó?”- Cẩm Vân dẩu môi, ánh mắt lườm người đối diện

Cao Dương hơi giật mình, lấy lại bình tĩnh nhếch môi trả lời “Nói lại đi anh chưa nghe rõ”

“Biết ngay là anh không tập trung mà, khai mau, nãy giờ đang suy tư cái gì vậy?”

Hắn vụng về đánh lãng sang chuyện khác “Mẹ sao rồi, dạo này bận quá, anh không có thời gian hỏi thăm mẹ đàng hoàng”

Vừa nhắc đến mẹ, khuôn mặt cô ta nhanh chóng trầm xuống

Mẹ Cẩm Vân năm nay đã ngoài bảy mươi, năm ngoái đi bệnh viện khám sức khoẻ, bác sĩ còn phát hiện có một khối u to ở ngay ngực trái

Mặc kệ cô có thuyết phục rằng bây giờ khoa học kĩ thụât đã hiện đại, y tế cũng phát triển, việc phẫu thuật cũng không phải thuộc dạng nguy hiểm thì mỗi lần nhắc đến, bà ấy vẫn một mực lắc đầu phản đối

Nói mẹ già rồi, sống chỉ được vài năm, muốn tận hưởng thời gian này bên con cháu, nếu làm phẫu thuật, có khi vừa nằm lên bàn mổ đã chết tức tưởi…

Bác sĩ cũng đã căn dặn, tuy u này không phải ác tính, nhưng nếu để quá lâu trong cơ thể, có thể sẽ ảnh hưởng phần nào đến các cơ quan nội tạng, nói tóm lại, khuyên người nhà phẫu thuật sớm lúc nào hay lúc đó

Cô thở dài bất lực “Em chẳng nói nổi mẹ, thuyết phục hằng nửa năm mà mẹ vẫn kiên quyết không làm là không làm”

Nói chung dù sao họ cũng là bậc con cháu, vẫn nên tôn trọng quyết định của cha mẹ chứ không nên ép buộc gì nhiều

“Người bị bệnh ai cũng có tâm lí né tránh sợ hãi, chuyện bình thường thôi”

Khuôn mặt hắn nghiêm túc “khoảng thời gian này vẫn nên để mẹ thư giãn thả lỏng, cho mẹ có thời gian để quyết định, em cũng đừng hối thúc mẹ làm gì”

“Em biết rồi mà”

Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta nói tiếp “À mà cô bé học trò hôm bữa em gặp trong văn phòng tên gì nhỉ, cái gì Điềm ta, em quên rồi”

Từ miệng người đần ông phun ra hai chữ, ngắn gọn lại như có chút rồi rắm “Điềm Điềm”

“Ồ là Điềm Điềm, con bé nó vừa xinh lại lễ phép, vậy nên đừng có hung dữ mà bắt nạt người ta, nghe chưa thầy Cao”

Xinh ư, rõ ràng là quyến rũ kiều mị như con hồ li tinh mới đúng

Kí ức trở nên rõ ràng, từng khoảnh khắc hương diễm nhanh chóng chiếm hết tâm trí người đàn ông

Hắn lại nhớ đến ngày hôm ấy, cái mùi hương thơm ngọt đặc trưng của thiếu nữ, rồi là bờ môi hồng phấn nộn

Da thịt mịn màng mơm mởn, sờ đến là không thể dứt ra được. Vυ' thì to, trắng nõn như bánh bao mới hấp, nóng hôi hổi, thơm ngon. Bên dưới là cặp mông săn chắc, múp thịt…

Cao Dương lúc ấy như một kẻ mê muội, quên hết thân phận rằng hắn là thầy giáo, mà cô thì là học sinh của mình…

Rõ ràng là chỉ bôi nhẹ một lớp dầu là xong, hắn còn nghiêm túc dùng tay mà xoa bóp

Thậm chí cố tình lướt ngón tay đến, như có như không xẹt nhẹ đến gần mật động của thiếu nữ, làm như vô tình mà vuốt ve

Mềm mại vô cùng! Dù cách một lớp vải nhưng cảm giác mềm mại vẫn không hề mất đi, đọng thật lâu trên đầu ngón tay hắn

Một hơi nóng lại trào lên từ bụng dưới, xương sống người đàn ông cứng đờ. Hắn thầm nghĩ, nhưng mà, hắn lỡ bắt nạt cô mất rồi!

Cuối cùng chỉ trả lời một câu ngắn gọn “Anh biết rồi”

Mặt người phụ nữ hiện lên vẻ không tin tưởng lắm - “Mai hay mốt gì đó em rảnh, anh kéo con bé sang nhà mình chơi đi, em đang học nấu ăn, muốn thi trưởng nội công”

“…”

Hắn nhìn món trứng chiên mặn chát trên bàn, miễn cưỡng gật đầu

_

Tô Thư đang đi Spa với đám bạn thân, một bên làm móng vừa tám chuyện

“Tao thật không ngờ nó lại khốn nạn như vậy, rõ là lúc cưới còn hứa hẹn đủ điều, còn chưa đến một năm đã quên sạch”

“Biết ngay mà, đàn ông thì thiếu gì tật xấu đâu, không mê rượu mê bài thì cũng mê gái thôi hzzz, mày cũng đừng bi quan quá”

Chủ đề về các ông chồng nɠɵạı ŧìиɧ không phải là chủ đề mới mẻ. Nhưng nếu là bình thường, Tô Thư không quá quan tâm. Chỉ là hôm nay…

Tô Thư làm như không quá để ý, vờ như thuận miệng hỏi :”Sao mày phát hiện ra chồng mày nɠɵạı ŧìиɧ”

Người kia nghe đến thì hai mắt nổi đốm lửa, vô cùng tâm huyết kể “Biểu hiện thứ nhất, không còn hứng thú chuyện chăn gối, rồi là đi sớm về trễ, điện thoại thì lúc nào cũng ôm khư khư trong người, lúc nói chuyện cũng không còn nhiệt tình, chỉ qua loa đối đáp…”

Tô Thư có chút suy tư, mấy biểu hiện đằng sau thì không giống nhưng cái đầu tiên thì có

Bình thường nhu cầu của Hàn Mặc rất cao, một tuần phải đến ba bốn lần, nhưng dạo này, tần suất giảm hẳn

Lúc hỏi đến, hắn chỉ đơn giản trả lời, dạo này công việc áp lực, không còn sức lực

Rồi có khi hắn còn ở trong thư phòng, làm đến hơn nửa đêm mới bắt đầu quay về phòng ngủ…

“Để nói cho tụi mày nghe, lão ấy nham hiểm lắm, tao theo dõi đến tận hơn một tháng mới phát hiện ra…”

_

Gióng người đàn ông trầm lặng, lời nói nhẹ bẫng “Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao?”

“Chuyện gì là chuyện gì, em không hiểu ý anh lắm, anh rể à”

Từ cái buổi sáng hôm ấy, thái độ của Điềm Điềm có chút khác lạ.

Hai ngày hôm nay, hắn hỏi thì cô nói, không hề chủ động nói với hắn câu nào, thậm chí chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện

Đôi mắt vốn hay cười cũng khép thằng một đường thẳng lạnh lẽo, không cảm xúc nhìn thẳng mặt hắn

Đề cử và nhấn theo dõi truyên nếu thấy truyện hay nha, iu iu~~