Ứng Thời vẫn chưa đi làm về, Điềm Điềm không có việc gì làm liền vô bếp nấu ăn. Cô tìm được trên mạng một công thức khá hay, là bánh gạo sốt hoa hồng, liền học theo mà làm.
Đang trộn bột thì tiếng chuông điện thoại reo, người gọi là Điềm Vân, cô rửa tay rồi nhấc máy nghe
“Alo chị? Có gì không”
“Em đi làm về chưa?”
“Em Về rồi”
Bên kia ồ lên một tiếng, rồi lại xổ ra một tràng liên tục
“Ây chị nói em nghe, chị đang đi du lịch ở Vân Nam, chỗ Sangrila ấy, em biết không đẹp cực kì luôn”
“Mà chị đã nói chị chỉ cần ở khách sạn 3 sao là được, vậy mà anh rể em cứ bắt chị phải đi 5 sao cơ, hzz”
Điềm Điềm “…” À
“Anh ấy sáng giờ gọi điện cả 5 6 cuộc, cứ luôn miệng lo lắng cho chị, nói chị phải cẩn thận này kia, lắm chuyện thiệt”- Giọng điệu trách móc nhưng chứa đầy sự thoả mãn, khoe khoang
Điềm Điềm “…” Ừm
“Còn chuyển cho chị một đống tiền, kêu chị tha hồ mua sắm nữa chứ, làm chị lựa đồ muốn mỏi tay”
Điềm Điềm nói đầy thâm ý
“Ừm công nhận anh rể “tốt” thật đấy”
Cây gậy kia cũng “tốt” vô cùng, thô to mạnh mẽ chắc khoẻ, nếu huyệt nhỏ được đâm có phải sẽ sướиɠ đến chết không?
“À mà chị thấy em không có nhiều đồ lắm nhỉ,em là sinh viên mới đi thựcc tập chắc lương không cao đúng không, nếu thiếu tiền, để chị mua cho vài bộ nhé, chị nhiều tiền lắm”
Điềm Điềm không muốn nói chuyện với cô ta nữa, ậm ừ rồi nhanh chóng cúp máy, có chị mới cmn thiếu tiền, mở mồm ra là thối gớm, Điềm Điềm rủa thầm. Chẳng hiểu sao Ứng Thời yêu được cô ta nữa
Điềm Điềm quay lại tiếp tục nấu ăn, chỉ là những lời nói khoe khoang kia cứ văng vẳng trong đầu, xua không được
Ứng Thời …
Quả thực rất tốt với cô ta, không tính đến việc yêu hay không, nhưng chỉ với những hành động ấy cũng khiến Điềm Điềm không khỏi ghen tỵ
Cô không chỉ muốn cơ thể Ứng Thời, cô muốn cả trái tim hắn.
Điềm Điềm biết Ứng Thời có chút thích mình, nhưng một chút thích ấy là vẫn chưa đủ, chưa đủ để hắn phá vỡ quy tắc của bản thân
Cô hiểu Ứng Thời nghĩ gì, hắn mặc định rằng, một khi chưa đâm sâu vào bên trong, chỉ cọ sát bên ngoài thì hắn và cô vẫn trong sạch, hắn vẫn chưa phản bội Điềm Vân
Nhưng đối với cô, chỉ ở bên ngoài như thế làm sao đủ, nhanh thôi, cây gậy kia sẽ sớm nằm trong lỗ nhỏ, sẽ sớm thuộc về cô mà thôi
Đến 7h, Ứng Thời mới về đến nhà.
Sáng nay lúc hắn tỉnh lại, nhìn qua người con gái lõα ɭồ nằm bên cạnh, hai cặρ √υ' cô trắng trẻo phấn nộn, cặp mông căng tròn đang dán chặt lên cây côn ŧᏂịŧ của hắn thì không khỏi giât mình, hắn nhớ lại một màn kiều diễm tối hôm qua, cả người bỗng thấy hốt hoảng.
Ứng Thời muốn trốn tránh , không dám đối mặt cô. Hắn muốn coi mọi thứ hôm qua chỉ là giấc mơ , nhưng không phải, đó là sự thật…
Hắn nɠɵạı ŧìиɧ với em dâu ngay chính trong ngôi nhà của hắn với Điềm Vân.
Lương tâm của hắn dằn vặt ghê gớm, hôm nay ở công ty, hắn đã gọi Điềm Vân cả 4 lần, hắn muốn dùng sự quan tâm để bù đắp cho tội lỗi của mình
“ Anh về rồi à, ngồi xuống đây ăn cơm với em đi”
Hắn không dám nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ nhẹ gật đầu
“Em có món này ngon lắm nè”
“Món kia em mới học được đó” - Điềm Điềm gắp thức ăn cho hắn
Đôi mắt tươi cười, ánh lên tia sáng trong trẻo, đắm say lòng người
Hắn không nói gì, chỉ khẽ ừm.
Không ai nói gì nữa, bữa cơm trầm lặng, mỗi người có một nỗi suy tư riêng
Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên, khẽ gọi tên cô “Điềm Điềm”
“ Dạ?”
“Hôm qua anh ..”
Chưa đợi hắn nói hết câu, cô liền xen vào
“ Anh rể, em xin lỗi, chuyện hôm qua, thật ra là lỗi của em”
Hắn nhíu mày nghe cô nói
Cô bắt đầu diễn kịch theo kế hoạch “ Thiệt ra em có thích một người, đã 2 năm nhưng anh ấy ... anh ấy đã có bạn gái”“Tối hôm qua, em đã coi anh là anh ấy, nên mới có những hành động như thế”
Cô cúi gầm mặt , đôi mắt đỏ ửng
"Mong anh đừng giận em”
Hắn trầm mặc, đáng lẽ khi cô nhận lỗi, hắn nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng
Nhưng không , khoảnh khắc cô nói cô có người thích, nói cô chỉ coi hắn như người đó... Trái tim hắn lại đau nhói
Ứng Thời lấy lại bình tĩnh “ Anh cũng sai, cũng là lỗi anh nữa, chúng ta cùng bỏ qua chuyện ấy nhé”
Hắn không đợi cô trả lời, liền hạ đũa, vội vàng quay về phòng
Điềm Điềm cười khẽ trong lòng “Anh không thoát được em đâu”
Tối hôm ấy, khi màn đêm đã buông xuống
Ứng Thời sau khi gọi điện cho Điềm Vân chuẩn bị đi ngủ thì thấy có hơi khát nước, hắn đi xuống phòng bếp
Đạp vào mắt là hình ảnh người con gái với chiếc váy ngủ mỏng manh, da thịt trắng nõn nà, khuôn mặt xinh đẹp như hồ ly chỉ là biểu cảm của cô có hơi chút hốt hoảng
"Sao em chưa ngủ"
"À em .. em có hơi khát nước"
Hắn thấy tay cô để ở sau lưng, như có gì đó che giấu, hơi nghi hoặc
"Em có gì giấu anh đúng không?"
Cô lắp bắp " không , không ..
Có gì đâu anh"
Hắn nhanh chóng lao đến, cả người to lớn bao chùm lấy dáng vẻ nhỏ bé của Điềm Điềm, đôi tay thô to mạnh mẽ nắm bàn tay đang giấu ở sau lưng cô ra
Hắn kinh ngạc , thứ cô che giấu là trái dưa leo dài bằng một gang tay này??