Hàn Mặc cũng không vội rút ra, vẫn cứ để lỗ nhỏ ấm áp của cô bao bọc
Hắn đã dành cả đêm để suy nghĩ về mối quan hệ sai trái này, đã từng băn khoăn rất nhiều, hắn vẫn cho rằng không nên dây dưa với cô, nên nhân cơ hội ngày hôm trước mà né xa người con gái có độc ấy
Nhưng ngày hôm nay, khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, mọi thứ hắn chuẩn bị đều xụp đổ. Đã không dính đến thì thôi nhưng đã có lần 1, sẽ có lần 2 rồi lần 3
Hàn Mặc sớm biết cô là độc, không nên dính đến bởi một khi dính vào sẽ khó mà cai được, nhưng tất cả đã quá muộn
Hàn Mặc cũng không muốn trốn tránh du͙© vọиɠ bản thân nữa, hắn có lỗi với Tô Thư, là hắn phụ lòng cô, là hắn có lỗi, nhưng hắn sẽ bù đắp cho cô ta sau, còn bây giờ, hắn chỉ muốn sa đoạ, muốn thao nát cái lỗ huyệt dâʍ đãиɠ kia thôi
Tâm lí được giải thoát, hắn cũng trở nên nhẹ nhõm, ánh mắt thâm trầm nhìn người con gái loã lỗ đang nằm ngủ trên giường, bàn tay thô to không kiềm được đưa lên vuốt ve
Điềm Điềm quả thật mệt muốn chết, sau lần phun nước kia , cô sướиɠ đến tay chân bủn rủn, rồi ngất lúc nào cũng không hay, miệng huyệt đã sớm sưng đỏ, mãi không thể khép miệng
Cô nhìn đến Hàn Mặc, hắn vẫn đang nằm bên cạnh cô, đôi mắt khép hờ,nghỉ ngơi sau cuộc chiến kịch liệt, hừ tên tổng giám đốc này soa cmn đoạ rồi, ngày trước lúc mới nhìn hắn cô còn tưởng là bông hoa cao lãnh không dính bụi trần, ngập tràn hơi thở cấm dục, chính lúc đó mới khiến cô khao khát hắn đến vậy
Không ngờ tiếp xúc mới biết , cao lãnh gì chứ hắn rõ rrãng là một con sói khát tình, con sói dùng vỏ bọc lạnh lùng che giấu bản tính thật của mình
Thấy người bên cạnh sắp mở mắt, cô vội quay đi
Hàn Mặc khẽ nhếch môi “Muốn nhìn thì cứ nhìn"
“Hừ anh có gì mà nhìn”
“Em còn nhiều tinh lực quá nhỉ, chơi chưa chán phải không?” - Giọng hắn nguy hiểm
Điềm Điềm im bặt mồm, không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn. Tự nhiên nhớ đến lúc hắn gọi cô vào phòng, hống hách dùng tiền ném vào mặt cô, còn nói là tiền cho hai lần chơi, trong lòng không kiềm được tức giận mỉa mai
“Hôm nay Hàn tổng không ném tiền nữa à”
“Mai có ném nữa thì nói trước tôi một tiếng nhé, để tôi mang xô lên hứng”
Hắn cũng nhớ đến hôm ấy, đôi mắt đỏ rực như muốn khóc nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ kiên cường của cô gái khiến lòng hắn rối như tơ vò, khiến tâm trạng hắn trở nên nóng nảy không kiểm soát được
Hàn Mặc cũng hối hận nhưng không biết nói gì, từ trước đến nay hắn vốn là người cao ngạo, chưa từng cúi đầu trước ai, bảo hắn đi xin lỗi cô thì không thể
Hắn trầm mặc không nói, nhẹ nhàng nắm tay cô, nắm gọn trọng lòng bàn tay hắn, bàn tay rộng lớn bao phủ bàn tay nhỏ bé của người con gái
“Mai có ném nữa thì nói trước tôi một tiếng nhé, để tôi mang xô lên hứng”
Hàn Mặc “…”
Tiếng nói cắt ngang bầu không khí, hắn nheo mắt nhìn cô
“Cái miệng của em …”
“Sao miệng tôi sao??” Điềm Điềm nhếch con mắt vô tội nhìn hắn
“Rất khiến người khác muốn đấm “
“Ồ rất trùng hợp, anh cũng vậy đấy”
Hàn Mặc “…” Tôi đáng ghét vậy sao
Hắn không chịu được cái miệng đáng ghét của cô gái này nữa, lièn lao đến lấy môi bịt chặt dây dưa liếʍ mυ'ŧ
Cô cũng hùa theo nụ hôn hắn, cả người nhanh chóng mềm nhũn
Điềm Điềm cảm nhận được, Hàn Mặc có sự thay đổi rất nhiều
Ở hai lần trước hắn, lúc hắn chơi xong, cũng không thèm nhìn lấy cô một cái liền lạnh lùng bỏ đi, rõ là hắn chán ghét, khinh thường cô nhưng vì du͙© vọиɠ đành nhẫn nhịn
Còn lần này, hắn khi nãy làm xong còn moi tϊиɧ ɖϊ©h͙ cho cô, rồi rửa sạch sẽ, lúc cô ngủ thϊếp đi, cô còn cảm nhận được bàn tay bàn tay thô to kia khẽ vuốt ve cả người mình, rất dịu dàng
Điềm Điềm hơi ngẩn người, không kiềm được băn khoăn mà hỏi
“Anh thích tôi đúng không?”
Hàn Mặc cứng đờ người, không ngờ cô lại hỏi về vấn đề này, giận dữ trả lời
“Không bao giờ, cô đừng quá tự luyến, tôi chỉ hứng thú với cơ thể cô thôi, còn người tôi yêu vĩnh viễn chỉ có Tô Thư”
Câu trả lời quyết liệt liệt, dứt khoát, hoàn hảo không chỗ chê, chỉ là có một chút do dự không dễ nhận ra
Điềm Điềm “ Ồ, biết rồi, là tôi tự dát vàng lên mặt”
Biết rõ câu trả lời là như thế, nhưng khi nghe lời nói lạnh nhạt kia của hắn, cô vẫn không kiềm được nhói lòng. Kí ức những năm tháng trong quá khứ cứ thế mở ra
“Con nhỏ đó ngu như thế làm gì có thằng nào dám thích nó”
“Nó được cái mã bên ngoài thôi chứ đầu óc ngu si như con đần vậy”
“Con làm mẹ thất vọng quá, mẹ thà không sinh ra con còn hơn”
“Điềm Điềm à, mẹ chỉ cần con bằng một góc của Điềm Vân mẹ đã vui lắm rồi”
Đã trôi qua rất lâu nhưng khi nhớ lại cảm giác như mới hôm qua vậy, cô hơi trầm lặng thổn thức
Không ai thích cô cả, ngay cả mẹ cũng ruồng bỏ cô, kí ức ngày hôm qua hiện lên trong đầu
“Dù sao cũng chẳng ai thích em, thêm một người ghét cũng chẳng sao”
“Đừng nói như vậy, anh đau lòng lắm, không ai thích em thì anh thích”
Hôm nay là ngày đặc biệt của đời tui , Blackpink về Việt Nam ó, nên mở khóa chương này cho mấy bà đọc chung vui.
Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện trong thời gian vừa qua ạ, mn đọc truyện vui vẻ nhooo