Chinh Phục Nam Nhân Đã Có Vợ

Chương 25

Cả người Ứng Thời cứng lại, đôi tay run rẩy, nhẹ nhàng nhích lên trên lau người cho cô

Qυầи ɭóŧ vốn mỏng manh, chỉ che vừa đủ huyệt nhỏ, hai chân cô banh rộng , mơ hồ lộ ra 2 mép thịt hồng hào

Vừa nhìn đến, bụng dưới hắn nóng rẩy, cây gậy thịt trong quần căng trướng đến phát đau, hắn tự thuyết phục bản thân, cô là em vợ của hắn, là em gái ruột của vợ hắn, hắn không cho phép mình có những suy nghĩ xấu xa

Chiếc khăn ma sát nhẹ nhàng với vùng da hai bên bẹn, cô không kiềm được rêи ɾỉ, tiếng rên như tiếng mèo kêu

Nhìn đến người đàn ông cao to, phong độ, phong thái điềm tĩnh đang run rẩy bối rối cầm khăn lau người cho em dâu, chiếc khăn thi thoảng như vô ý còn chạm đến mép huyệt, âm huyệt từ bên trong bắt đầu rỉ nước

Cô đưa tay lên mà xoa nắn hai đầṳ ѵú, miệng vẫn cứ rên ư ử, hai chân kẹp chặt lấy bàn tay đang cầm khăn lau của Ứng THời

Bàn tay thô mạnh mẽ dính chặt với lỗ nhỏ cách một lớp qυầи ɭóŧ vẫn để lại hơi nóng hầm hập, cảm giác vẫn chưa được thoả mãn, cô lại nhích tới nhích lui, coi tay của người đàn ông như côn ŧᏂịŧ mà ma sát qua lại

Môi hắn mím chặt kìm nén, hơi thở nóng hầm hập, cánh tay hắn bị cặp đùi mượt mà của cô kẹp chặt, cách lớp vải qυầи ɭóŧ mỏng manh tiếp xúc với tiểu huyệt cô. Hắn thấy hai mắt cô vẫn đang nhắm chặt, rõ ràng vẫn đang say

Ý thức trở nên rõ ràng, hắn vội vàng rút tay ra. Vợ hắn vẫn đang ngủ bên kia, vậy mà hắn ở trong phòng của em vợ có những suy nghĩ dâʍ ɭσạи, Điềm Điềm còn đang say nữa , hắn lại để bản thân bị cuốn theo du͙© vọиɠ bản thân

Ứng Thời trở nên tỉnh tảo, nhanh chóng lau người cho cô , mặc lại đồ rồi rồi tắt đèn rời khỏi phòng.

Lúc hắn vừa bước ra khỏi phòng, Điềm Điềm liền mở mắt , khuôn mặt vô cùng tỉnh tảo, khác hắn vẻ lờ đờ khi nãy

Cô nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, nếu hắn không rút tay ra, cô sẽ sớm lêи đỉиɦ, sớm phun trào nước da^ʍ, thậm chí chỉ cách một lớp vải vẫn để lại cảm giác vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ

Điềm Điềm cười khổ, nhủ thầm, có lẽ để lần sau vậy, lần sau sẽ không còn va chạm nhẹ nhàng như vậy nữa

**

Ứng Thời vào phòng ngủ, hắn từ đằng sau ôm chặt lấy vợ hắn, cái hông không kìm được nhích tới nhích lui vào thân dưới của Điềm Vân như đang hứng tình. Cây côn ŧᏂịŧ thô cứng, đã lâu không được bao bọc trong hơi ấm có chút dữ tợn, mạnh bạo như muốn đâm xuyên lớp quần để được phóng thích

Hắn cố quên đi khoảnh khắc khi nãy, tập trung hết tinh thần vào vợ, vào đứa con trong bụng Điềm Vân. Đôi tay to lớn vuốt ve lên bụng cô, đã có chút thay đổi so với tuần trước, hơi thở hắn dần ổn định, nhưng côn ŧᏂịŧ vẫn như cũ ngóc đầu

Cũng không còn cách nào khác, vợ hắn đã ngủ từ lâu, đành vô nhà tắm dội nước lạnh vậy. Dưới những tia nước, cảm giác va chạm với da thịt thơm mềm của người con gái khi nãy như muốn thiêu đốt cả người hắn

Sáng hôm ấy, Điềm Điềm dậy sớm làm đồ ăn. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt người con gái trong sáng, vẫn điềm nhiên nhìn thẳng, còn lấp lánh chứa ý cười, ánh mắt của người kia thì bối rối, vội vàng dời tầm mắt

Lúc ăn cơm , Điềm Vân nói chuyện với Ứng Thời

“Em chuẩn bị đi du lịch , chắc hai ngày nữa mới về, anh ở nhà ngoan nha”

Hắn nhíu mày, không yên tâm “Không được, đợi em sinh xong, anh dẫn em đi sau, đi lại như thế nguy hiểm lắm, nghe lời anh “

Cô ta nào có chịu nhượng bộ , hết nài nỉ rồi nhõng nhẽo

“Không chịu đâu, em muốn đi, có bạn em theo nữa mà”

“Anh không thương em, anh không yêu em nữa rồi, huhuhu”

Ứng Thời cũng bất lực, dặn dò đủ kiểu mới miễn cưỡng đồng ý

Điềm Điềm ngồi bên kia ăn cơm, dỏng tai lên nghe, thầm nghĩ sắp tới Điềm Vân đi vắng, đây chẳng phải cơ hội trời ban hay sao, chậc

**

Từ cái thái độ ” rút điểu lạnh lùng” hôm qua của Hàn Mặc, cô chính thức thức giận hắn. Lúc hắn gọi cô vào văn phòng , thái độ cô cũng lạnh lùng, không hề vui vẻ như mọi ngày

Tưởng có mình hắn biết giận chắc, cô cũng biết đấy nhé

Mọi lần lúc cô nói chuyện với hắn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cươi vui vẻ, còn hôm này lúc cô nói chuyện , cô không thèm nhìn vào mặt hắn

Được thôi, tốt nhất là cô né xa hắn càng tốt, trước đó hắn lạnh lùng, điềm tĩnh bao nhiêu, bây giờ cứ mỗi lần gần cô, hắn lại cảm thấy mình như mất lí trí

Thậm chí hôm qua lúc gần gũi Tô Thư, hắn còn không cương nổi, nhưng khi nhớ đến khuôn mặt trắng trẻo, ngây thơ dâʍ đãиɠ kia, gậy thịt lại nhanh chóng cứng như sắt

Nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao tâm trạng hắn vẫn thấy bứt rứt lạ thường, hắn tìm đại lí do gọi cô vào văn phòng

“Hàn tổng, có chuyện gì không ạ?”

“Chỗ đó, ư hừm ..có sưng lắm không?, nếu cần nói tôi mua thuốc”

Ha, cuối cùng mới chịu quan tâm đến cô ? Quá trễ rồi

“Không phiền Hàn tổng phải lo “

Hắn đã xuống nước, muốn làm lành với cô, cô còn không biết điều, hắn tức đến nghiến răng

Hàn Mặc liền móc từ trong bóp ra một sấp tiền, rồi quăng mạnh xuống đất

“Tiền hai lần chơi, cô lấy đi, lấy rồi cút ra ngoài đi”