Cô cảm giác mình say thật rồi...
“Nè, say rồi hả, tửu lượng của mày dạo này kém thế” - Đường Mộc thấy cô ngẩn ra còn tưởng cô đã say mèm
“Mày nghĩ tao là ai, nãy là vô tình thấy người quen thôi”
Cô thấy Ứng Thời như tiến lại gần phía mình, nháy mắt với cả Vân Ni và Đường Mộc
“Tụi mày giả bộ coi như tao đã say nha!, nhớ chưa??” Nói xong, cô liền giả bộ nằm gục xuống ghế sopha
“Mẹ, nhỏ này giở trò gì nữa vậy?”
Đường Mộc chưa kịp nói hết câu thì trước mặt xuất hiện một người đàn ông cao lớn, bộ dáng khôi ngô tuấn tú.
Cô nàng hơi bối rối, không kiềm được hỏi thăm
“Anh ..anh là ai nhỉ??”
“Chào 2 cô, tôi là anh rể của Điềm Điềm, hai cô là bạn của cô ấy à?”
Nói chuyện với người đàn ông đẹp trai khiến hai cô nàng ngượng ngùng nhưng khi nghe đến thân phận thì cũng liền biết ý tứ
“dạ vâng tụi em là bạn của Điềm Điềm”
Thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm người con gái đã say khướt với ánh mắt dịu dàng.
Vân Ni đã hiểu ra phần nào, dù sao cũng từng trải , sao có thể không biết
Khi nãy Điềm Điềm nhìn qua người đàn ông, ánh mắt cũng mơ màng dịu dàng như thế...
Mẹ nó , anh rể em dâu?? Con nhỏ Điềm Điềm này chơi lớn thật!!
“Tửu lượng nó kém đã sớm từ bỏ cuộc chơi, không biết anh có tiện đường thì đưa nó về dùm tụi em “
Đường Mộc không hiểu sao Vân Ni lại nói vậy, con nhỏ Điềm Điềm kia còn chưa say mà??
Nhưng cô cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu theo Vân Ni phụ hoạ
Ứng Thời không chần chừ, do dự vài giây rồi bế thốc cô nàng kia lên, ôm vào lòng
“Vậy tôi đưa Điềm Điềm về trước, hai cô chơi vui vẻ”
“Vâng, tụi em chào anh”
Đường Mộc quay sang Vân Ni “ Anh rể nó thiệt hả mày, đẹp trai vãi!"
Vân Ni gãi gãi đầu “ Không hiểu sao tao cảm giác thằng cha kia cứ có gì đó”
“Gì đó là cái gì”
Vân Ni liếc mắt khinh thường “Mày con nít con nôi , không hiểu đâu”
“…”
**
Điềm Điềm nằm hưởng thụ trong vòng tay ấm áp vững vàng của Ứng Thời, cô cảm giác được Ứng Thời đã có chút rung động với mình
Nhưng một chút thì chưa đủ, cô muốn nhiều hơn. Muốn cả trái tim và thể xác của người đàn ông này
Muốn Điềm Vân sẽ phải đau khổ khi thứ mà cô ta trân quý nhất sẽ biến mất, cô muốn cô ta nếm trải những đau khổ như cách mà cô đã trải qua
Ứng Thời nhìn xuống, người con gái nhỏ nhắn nằm trọn trong vòng tay hắn, dáng cô 3 vòng đầy đặn không ngờ khi ôm lại chẳng chút chốn tốn sức, nhẹ như ôm một chú mèo
Hắn đặt cô lên ghế phụ, rồi lái xe chở về nhà
Lúc về đến nhà, hắn thấy cô mở mắt còn tưởng cô đã tỉnh, không ngờ cô nàng lại quay mặt về phía hắn rồi làm mặt làm nũng, đáng yêu
“Umm ba ơi ,con mỏi chân, muốn được bế , ba mau bế Điềm Điềm đi”
Hắn trở nên trầm mặc, từ anh rể lên ba. Nhưng không hiểu sao khi nghe đến hai tiếng “ ba ơi”, trong lòng hắn trở nên nhũn mềm.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng mượt của cô, mùi hương sữa ngọt ngào hoà quyện vói hương rượu làm đắm say lòng người
Hắn bồng cô vô nhà, rồi khẽ nhẹ giọng dỗ dàng như bị thôi miên “Điềm Điềm ngoan, ba bế Điềm Điềm vô nhà nha”
Bùm, cô không ngờ hắn sẽ nói những lời như thế, dịu dàng vô cùng, chưa có người đàn ông nào dỗ dành cô như thế, trái tim trong giây phút trở nên rung động
Cô dụi vào l*иg ngực hắn rồi hít ngửi như mèo con
Hắn bế cô vào phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, chuẩn bị rời đi.
Cô thấy vậy liền vờ rêи ɾỉ một tiếng “Nóng quá, nóng quá ba ơi, Điềm Điềm muốn được đi tắm , huhu nóng quá ‘- Nói xong cái tay liền banh rộng hai bên cổ áo, ngồi bật dậy định chui vào nhà tắm
Hắn vội vàng ngăn cản , ôm cô trở lại giường “Không được, vừa uống rượu mà đi tắm rất hại cho cơ thể, có khi còn dẫn đến đột quỵ”
Rồi lại dỗ dành cô như đứa trẻ “ Nghe lời anh nha, mai hẵng đi tắm , bây giờ ngủ đi “
Cô nào dễ dàng cho qua chuyện như thế, giả vờ nức nở đáng thương “ Không chịu đâu, huhu …nóng lắm … nóng lắm”
Thấy cô đáng thương, hắn cũng không kìm lòng được, thở dài rồi nói “ Được rồi, nằm yên , anh lấy khăn lau người cho em”
Cô quả thật nghe lời không quậy nữa, khuôn mặt dính hơi rượu cả mặt ứng đỏ, hai mắt tròn xoa nhìn chằm chằm hắn
Hắn lấy một chậu nước lạnh, rồi lấy cái khăn nhúng qua nước vắt khô. Ánh mắt hơi bối rối nhìn về phía cô gái
“Um.. em em cởi đồ đi, anh lau …người cho em”
Thấy lần đầu tiên hắn nói chuyện lắp bắp, cô không nhịn được cười thầm, cái tay nhanh nhẹn nhanh chóng lột sạch quần áo
Hắn thấy cô định lột sạch thì nhanh chóng ngăn cản , cởi vậy được rồi, chừa lại áσ ɭóŧ với qυầи ɭóŧ
Thân thể người con gái sáng bóng như một viên ngọc hoàn mĩ, cặρ √υ' lấp ló sau lớp áo đầy đặn, trắng ngần , cặp đùi thon thả, cái bụng thon thả phẳng lì, đẹp như một bức tranh vẽ
Nước miếng ứa đọng nơi của họng, hắn khẽ nuốt, yết hầu lên xuống
Khăn bắt đầu lau từ hai bên cánh tay, xuống cổ, rồi xuống hai bên nách, dần dần đi xuống phần bụng , cuối cùng là hai cẳng chân.
Cứ mỗi lần lau, hơi thở hắn lại càng trở nên dồn dập như một người vừa vận động mạnh. Hắn không dám nhìn nữa, quay mặt đi rồi lau qua loa.
Điềm Điềm như muốn châm thêm dầu vào lửa, vẫn giải bộ hắn là ba ba “ Ưm, chỗ này nóng lắm, ba ba chưa lau nè”
Nói rồi cặp đùi banh rộng, tay cô chỉ lên mép bẹn của mình, đôi mắt móc lên câu hồn
,