… Bíp… Bíp…
Chiếc Roll Royce bên cạnh bấm còi rồi đỗ xịch lại ngay sát vỉa hè mà Như Phương đang đi. Người lái xe ăn mặc bảnh bao lịch sự bước xuống đi tới trước mặt nàng khẽ cúi người lễ phép:
– “Xin chào cô Như Phương. Xin lỗi đã khiến cô giật mình. Xin phép làm phiền cô vài phút được không ạ?”
Nói rồi, không đợi người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ngơ ngác kia đáp lời, người tài xế đã đến bên hông xe mở cánh cửa ghế sau. Một người đàn ông trung niên phong thái sang trọng bước xuống.
– “Xin chào cô Như Phương. Xin lỗi vì sự đường đột này. Hy vọng sáng nay cô đã nhận được món quà nho nhỏ từ tôi rồi chứ?”
– “Ủa, ngài…”
… Đã hai tuần trôi qua kể từ thời điểm chốt các điều khoản trong hợp đồng với phía ông Dũng. Bà Cúc vẫn không thôi đau đáu nghĩ về nó. Hợp đồng này suôn sẻ thì vấn đề tài chính của tập đoàn trong 5 năm tới sẽ được đảm bảo. Mối lo lớn nhất sẽ được gạt bỏ.
Thế nhưng, bà sẽ không phải đắn đo hay nghĩ ngợi nhiều nếu như đối tác trong hợp đồng này không phải là công ty của ông Dũng. Hơn nữa việc phải thế chấp 45% cổ phần tập đoàn trong hợp đồng cũng là điều khiến bà trăn trở rất nhiều. Đó là lý do mà bà đặt ra thời hạn 15 ngày để cân nhắc trước khi ký kết chính thức.
Suốt cả tuần bà cứ mải nghĩ về chuyện này đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên.
… KÉT…
Mải mê với mớ suy nghĩ mông lung trong đầu, bà Cúc suýt chút nữa tông vào đuôi chiếc xe đang dừng đèn đỏ trước mặt. Giờ cao điểm buổi sáng phố phường xe cộ chật như nêm. Thật là hú hồn, hú vía.
– “Ủa đâu mất rồi?”
Trong lúc chờ đèn đỏ, bà Cúc ngoảnh sang ghế phụ, chỉ có chiếc túi xách của bà ở đó còn tập bản thảo hợp đồng cùng tờ sơ lược nội dung dự kiến của buổi họp hội đồng quản trị hôm tới đều không thấy đâu.
– “Lại quên ở nhà. Đầu với chả óc”
Phải đợi mất vài nhịp đèn đỏ bà mới quay được xe để trở về nhà.
… Nhà cửa trống vắng.
– “Chắc bố con nó đi làm cả rồi”
Bà Cúc nghĩ thầm rồi đi thẳng vào phòng mình, tập tài liệu vẫn để trên giường. Chộp lấy nó một cách vội vã, bà hối hả quay ra.
Khi đi ngang qua bếp ăn, bà khựng người lại. Có cái gì đó không đúng. Bát đũa, thức ăn vẫn còn ngổn ngang trên bàn, chiếc áo hai dây của cô con dâu cùng cái quần đùi của chồng bà nằm lổn nhổn cạnh nhau dưới sàn.
– “Cái gì thế này?”