Ting… Ting… Tang… Tang…
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang giây phút đang hứng tình của cả hai. Lão già miễn cưỡng phải buông miếng thịt thơm ngậy kia ra để ra nghe máy. Nhìn vào màn hình, lão nhếch mép cười khẩy.
– “Alo…”
– “Alo, dạ thưa, hôm nay anh có lịch hẹn với…”
– “Ừ, tôi biết rồi. Thế nhé”
Tút… tút… tút…
Lão Quân nói rồi tắt máy cái rụp. Đầu dây bên kia Như Phương thấy hơi bị sốc. Bình thường lão chả bao giờ nói chuyện cộc lốc và cúp điện thoại bất cần với nàng như vậy cả. Cả tuần nay lão già như biến thành người khác, chả thèm đoái hoài gì đến nàng, thái độ thì cứ cắm ca cắm của.
– “Dạo này lão già ăn phải bả hay sao thế nhỉ?”
Nàng vừa ngồi xuống ghế vừa lầm bầm.
Lão Quân sau khi tắt máy thì quay lại chỗ Ngọc Diệp, nàng đang lúi húi chỉnh lại trang phục xộc xệch trên người do lão già vừa để lại ban nãy.
– “Anh đi làm đây, hẹn em tối nay nhé”
Lão Quân hôn đánh chụt lên má cô con dâu rồi cười một cách đểu giả. Nàng bĩu môi, lườm lão già rồi cũng tặng lại cho lão một nụ cười đầy dâʍ đãиɠ. Điệu bộ như muốn nói “Hãy đợi đấy, tối nay anh chết với em”
Cả hai vội vã thực hiện những thủ tục cá nhân rồi xuống nhà mỗi người một xe trực hướng công ty thẳng tiến.
… Ting… Ting…
Đang ngồi làm việc, điện thoại của Như Phương đổ chuông báo hiệu có tin nhắn.
“Tài khoản xxxx9999 biến động +88.000.000 vnđ. Nội dung: Tặng người đẹp”
Bất ngờ đến sửng sốt khi Như Phương mở ra xem. Nàng dụi mắt vài lần để xác nhận là mình không có nhìn lầm. Không sai, ai đó vừa chuyển cho nàng 88 triệu.
Nàng nhìn về phía cửa phòng lão Quân mỉm cười.
– “Vừa sáng cọc cằn với mình xong giờ đã tặng quà rồi”
Vừa cười Như Phương vừa thầm khen sự tế nhị của lão.
– “Nhưng có gì đó sai sai này. Bình thường lão toàn cho mình tiền mặt, hơn nữa cũng chưa bao giờ quá 30 triệu. Sao hôm nay lại…”
– “Mà thôi kệ, tiền nào chả là tiền, miễn sao nó nằm trong túi mình. Hì hì…”
Sự hân hoan cứ thế theo Như Phương suốt buổi làm việc.
Đồng hồ đã chỉ quá 12h trưa, các đồng nghiệp đều xuống căng tin hoặc ra ngoài dùng bữa hết. Như mọi khi, Như Phương thường nán lại chỗ của mình để chờ đợi những động thái hoặc tín hiệu từ lão Quân. Hôm nay, niềm vui từ món quà lúc sáng lại càng là lý do để nàng chờ đợi lão.
… Cạch…
Lão Quân mở cửa ra khỏi phòng, bước chân khoan thai dọc lối đi.
– “Anh đi ăn trưa ạ?”
Như Phương tươi cười hớn hở đứng lên khi lão chuẩn bị đi ngang qua chỗ nàng ngồi.
– “À, ừ. Em cũng đi ăn đi. Anh có hẹn trưa nay.”
Lão già cười nhăn nhở, ngó nghiêng xung quanh xong vỗ đánh đét một cái vào mông cô thư ký rồi quay người đi thẳng. Bỏ lại người đẹp ngơ ngác nhìn theo.
– “Lão già hôm nay làm sao ấy nhỉ? Định chơi trò mèo vờn chuột à?”
Mang những thắc mắc khó hiểu trong lòng, Như Phương lững thững bước xuống phố tìm chỗ cho cái gì đó vào bụng.