Conan: Bán Rượu Giả Hộ Chuyên Nghiệp

Chương 1

Trời tối, đường phố không biết tên thật u ám, hẻm nhỏ âm u như ẩn chứa đáng sợ quái vật.

Tuy trời tối nhưng lượng người đi đường vẫn không ít, có vẻ mọi người đều cảm thấy hẻm nhỏ đáng sợ nên nhìn thoáng qua. Nhưng bên trong hẻm chỉ có thân hình đơn bạc của một cậu bé ngồi ôm đầu gối, có vẻ là trẻ lưu lạc. Nhận định là cảm giác sợ hãi thoáng qua là sai lầm, người qua đường yên tâm, cũng không để ý đến cậu bé mà tiếp tục vội vã đi đường.

Chỉ có duy nhất một người trải qua có chú ý đến cậu bé, cầm lấy túi bánh mì đưa qua.

Đứa nhỏ ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn nam nhân, tay chân không biết để đâu, cũng không nhận lấy bánh mì.

Nam nhân bị đứa nhỏ dùng ánh mắt thuần tịnh ngọc bích nhìn chăm chú, không hiểu thấu có chút chột dạ, rõ ràng mình không làm chuyện gì xấu.

Tối tăm hẻm nhỏ là nơi phù hợp cho mấy vụ cướp của gϊếŧ người. Nam nhân từ cảm giác chột dạ thoát ra bỗng phát hiện mình bị năm người vây quanh!

Nam nhân tuy nhìn một thân tinh xảo quần áo che kín mít tạo cảm giác gầy gò nhưng anh ta lại không phải thiện tra. Bên dưới lớp áo là khẩn mật cơ bắp, nam nhân còn tùy thân mang súng, thậm chí nếu không cần súng thì kĩ năng cận chiến cũng rất ưu tú. Nhưng nam nhân học đều là sát chiêu, ngẫm lại đứa nhỏ một bên gϊếŧ người không tốt, nhất thời ứng phó không kịp. Nam nhân có chút không hiểu phản ứng của mình, phải biết bình thường nếu là đứa nhỏ khác thì anh trực tiếp gϊếŧ luôn, ai lại rảnh rỗi lo lắng gϊếŧ người trước đứa nhỏ có khả năng để lại bóng ma tâm lý cho ẻm.

Nhưng sau đó nam nhân liền biết mình suy nghĩ nhiều. Đứa nhỏ mà anh không muốn nhúng chàm đem cổ chân của một kẻ tấn công bóp gãy, nhân lúc hắn ngã xuống liền đặt chân nơi cổ mà đạp. Một tiếng "rắc" vang lên trong con hẻm hoang vắng, một kẻ tấn công đã chết.

Mấy người còn lại phát hiện tình thế không ổn, xoay người tính chạy nhưng bị nam nhân gọn gàng rút súng xử lý.

Nam nhân quay đầu lại nhìn đứa nhỏ. Mái tóc bạc dài đến vai ôm lấy khuôn mặt nhỏ, ánh mắt vẫn thuần tịnh, toàn thân toả ra khí chất sạch sẽ cứ như việc cậu mới gϊếŧ người vài giây trước chỉ là ảo giác.

Nhưng nhìn lại phần cổ của thi thể bị bàn chân trần của cậu đạp nát thì ảo giác... vẫn không tan vỡ. Đáng yêu muốn chết rồi, a a a a a a!

Nam nhân hỏi tên đứa nhỏ, chỉ nhận được "Tên là cái gì?" làm câu trả lời. Sau đó nam nhân nhìn kĩ lại.

Cậu bé mặc một bộ quần áo lỏng lẻo, hiện cáu bẩn đến mức suýt không thể nhận ra màu gốc của nó là trắng. Một thân người bệnh trang phục, sức lực cực lớn, gϊếŧ người không do dự, không có tên, biểu hiện ngơ ngác,...

Một ý tưởng xông lên não bộ, nam nhân cầm lấy tay cậu bé, vén tay áo. Đứa nhỏ mới gϊếŧ người này lại đối với nam nhân ngoan ngoãn kì cục, không hề phản kháng.

Nam nhân kéo tay áo để lộ hình xăm "A71-003" trên cánh tay trắng nõn. Như dự đoán, đứa nhỏ này là vật thí nghiệm.

Đối với phát hiện của mình, nam nhân tỏ vẻ mình bị mù có tính chọn lọc, cái gì cũng không thấy.

Nam nhân đem tay áo bẩn thỉu kéo xuống, nghiêm cẩn che lại thứ mà anh không hề nhìn thấy. Ừm, cái gì cũng không thấy hết. Thật đó.

"Ta thấy tên Gin rất hợp ngươi. Ngươi thấy như thế nào?"

Gin không đáp lại, vì thế nam nhân tự động coi rằng cậu đã đồng ý.

Nam nhân sợ đứa nhỏ này ngơ ngác không cẩn thận bị người xấu lừa thì không tốt, quyết định dụ dỗ cậu đi theo mình. Ai đó hoàn toàn làm lơ sự thật rằng mình cũng là "người xấu".

"Gin có thể gọi ta là Boss. Cùng nhau chúng ta có thể xây nên đỉnh cấp quán rượu - nơi mà rượu dỏm nhiều hơn rượu thật." - Boss dắt Gin ra khỏi hẻm nhỏ, vừa đi vừa miêu tả kế hoạch vĩ đại của mình, cực kì giống tổ chức đa cấp đang quảng cáo.

Gin mờ mịt không hiểu Boss đang nói cái quỷ gì nhưng vẫn nỗ lực nhớ xuống từng chữ để sau này giải đọc.

Boss chia sẻ mình có một ước mơ: chế tạo một cái tổ chức, sau đó dụ dỗ gián điệp đến làm công.

Thử tưởng tượng xem, sau khi gián điệp của bất đồng tổ chức cố gắng bò lên vị trí cao nhất, cuối cùng thành công phá hoại tổ chức chỉ để phát hiện tất cả công tích vĩ đại của tổ chức đều do mình dùng chính nghĩa danh nghĩa dựng lên.

Đến lúc đó biểu cảm của họ trông sẽ rất thú vị đi. Tất nhiên đó là nếu như kế hoạch thành công.

Tổ chức mục đích là nghiên cứu bất tử dược, phản lão hoàn đồng dược đi. Mấy thứ vớ vẩn này chắc không có khả năng nghiên cứu thành công, tiện lợi làm lí do làm việc xấu để kiếm tiền cung cấp nghiên cứu. Boss càng nghĩ càng vui vẻ.

Gin thiên chân nhìn Boss run rẩy như bị bệnh Parkinson (thực chất là cố nén cười), ngoan ngoãn theo sau.

Đứa nhỏ này nhận định là người này đưa ăn, còn đối xử tốt với mình, cần thiết báo đáp.

———

Tác giả có lời muốn nói: vì đầu năm nay nhiều add-on làm truyện dễ bị chôm quá, trẫm sẽ đặt pass VIP xu tối thiểu cho mấy chương free. Tổng cộng chỉ có dưới 5000đ một truyện thôi nên chắp vá nha. Cảm ơn ủng hộ Kiss Kiss.

Nếu đứa nào không biết cách nạp tiền thì vào trang tác giả rồi chọn nhắn tin, gửi tin cho mị rồi mị hướng dẫn cho. Hoặc là đọc hướng dẫn sử dụng có trong web.