"Nếu mình là nhân vật chính trong cuốn sách nào đó, kết cục sẽ là bi kịch."
Đó là điều mà Kaneki Ken từng nghĩ.
Bây giờ khi mình đã đứng ở địa vị đỉnh cao - Độc Nhãn Vương - là cầu nối đảm bảo cuộc sống hoà hợp giữa nhân loại và Ghoul, Kaneki không khỏi nghĩ lại về trải nghiệm cuộc đời của mình.
Mồ côi ✓
Họ hàng cực phẩm, một lời khó nói hết ✓
Tuổi thơ không tốt đẹp, bị bạn cùng lứa ức hϊếp ✓
Bị thí nghiệm nhân thể và đạt được năng lực đặc biệt ✓
Người bạn tốt là trụ cột tinh thần, người này chết dẫn đến hành vi nguy hiểm ✓
Chế ra nhiều kiểu nhân cách khác nhau ✓
Một, hai người thầy cũng là trụ cột tinh thần, người này chết mà không quên lót đường cho học sinh đạp lên ✓
Bị biếи ŧɦái theo dõi ✓
Đối thủ với tư tưởng tương đồng nhưng đứng ở phe đối lập ✓
Nhiều gái tỏ tình ✓ (dù cho Kaneki chỉ xem họ là chị em)
Cuối cùng đứng ở đỉnh cao nhân sinh, có khả năng cao sẽ được ghi danh sử sách ✓
Sau khi nhìn lại một chuỗi tiêu chí, Kaneki không khỏi giật mình rớt vài giọt mồ hôi hột. Bỗng nhiên cảm thấy mình giống như nhân vật chính của một câu chuyện nào đó thật.
Giật mình gì đó vẫn là bỏ qua đi. Tuy nhân sinh của mình khá khúc chiết nhưng Kaneki nghĩ lại thì cảm thấy cũng đáng, mọi người đều ổn và hạnh phúc. Kể cả Eto-san và Arima-san ở dưới suối vàng chắc cũng sẽ hài lòng với kết quả này.
Tuy nói Kaneki là Độc Nhãn Vương nhưng cậu thật ra giống như một vật biểu tượng hay một lãnh tụ tinh thần hơn. Mấy thứ như tuyên truyền, mở rộng thịt nhân tạo, ra đạo luật mới,... là công việc của người phù hợp. Tuy Kaneki là một thiên tài và có thể nhanh chóng đọc về mấy thứ này nhưng cậu là lãnh đạo, trách nhiệm của cậu là dẫn dắt cấp dưới theo chiều hướng chính xác, không phải giành việc với cấp dưới và cái gì cũng xía vào.
Nói chung sau quãng thời gian ban đầu thì Kaneki nhanh chóng được giải thoát khỏi trách nhiệm, hệ thống có thể hoạt động suôn sẻ mà không cần cậu dùng bạo lực ép buộc. Kaneki bỗng phát hiện mình có thật nhiều thời gian rảnh.
Kaneki đi dạo trên đường, cuộc sống vẫn vội vã, mọi người đi theo nhịp điệu nhanh chóng, không hề phát hiện nhân vật nổi tiếng vừa đi ngang qua.
Chỉ là một chuyến đi tùy tiện không mục đích, Kaneki bỗng nhiên cảm thấy phong cảnh ven đường có chút quen thuộc, giật mình chợt phát hiện mình đang đứng trước cửa căn hộ của Arima-san. Nơi này thần kì không bị ảnh hưởng bởi dư chấn khi cậu và Rize kết hợp tạo ra "Rồng" (Nói thật thì cậu cảm thấy giống giun chứ không giống rồng chút nào).
Cửa vẫn không khoá vì bình thường sẽ không ai rảnh hơi trộm đồ nhà Bạch Tử Thần, mà nói thật thì cũng chẳng có gì đáng giá để trộm.
Kaneki nghĩ dù sao mình cũng đã đến rồi nên mở cửa vào.
Bài trí bên trong căn hộ vẫn đơn điệu không có nhân khí như cũ, gia cụ sạch sẽ không nhiễm chút bụi. Hình như có gì đó sai sai, cứ như thời gian đình chỉ trong căn hộ này vậy.
Chén đĩa sạch sẽ được úp ngay ngắn trên chạn.
Tủ lạnh trống rỗng.
Cái chăn được gấp gọn trên giường không hề bị ẩm mốc.
Quần áo vẫn còn nguyên trong tủ.
Mọi thứ gọn gàng sạch sẽ cứ như chủ nhân căn hộ chỉ mới rời đi chứ không phải là đã chết được vài tháng.
Kaneki tiến vào phòng đọc sách, đây là nơi duy nhất trông giống như có người từng sinh hoạt. Hai bên tường là kệ sách đầy thể loại mà cả Kaneki cùng Arima thích đọc. Trên bàn làm việc vẫn còn chất đống giấy tờ đáng lẽ nên được chủ nhân căn hộ xử lý từ lâu, nhưng có vẻ chúng sẽ không có cơ hội được đọc và kí tên rồi.
Kaneki ngồi lên ghế, chợt nhìn thấy một cuốn sổ da màu đen nằm chiễm chệ giữa bàn, bên trên bìa là hàng chữ "Nhật Ký" màu hoàng kim trông cực kỳ thu hút.
Ánh mắt cậu dính vào cuốn sổ không muốn rời, Kaneki không hề biết Arima-san có thói quen viết nhật ký.
Tuy là một đứa bé ngoan nhưng Kaneki vẫn là một cá nhân với trí tò mò nhất định. Tuy biết như thế là không đúng nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được mà vươn bàn tay tội ác ra, nâng cuốn sổ da lên nhìn.
Khi nhìn dòng chữ đầu tiên thì Kaneki liền biết đây không phải là nhật ký của Arima-san, đây hình như là chữ của một cô gái. Eh, có chút thất vọng nhưng nhìn theo một chiều hướng khác thì đây không phải là nhật ký của người quen, cảm giác tội lỗi thẳng tắp giảm xuống.
Chủ nhân của cuốn sổ sắp chữ và dùng từ khá kì quái nhưng nàng vốn không viết thứ này để xuất bản nên mấy thứ đó cũng không cần thiết.
Lúc đầu nội dung kể về việc chủ cuốn sổ bị kẹt trong vòng lặp thời gian, Kaneki tuy cảm thấy khá thú vị nhưng nghĩ đó chắc là bản nháp của tiểu thuyết, nhanh chóng bỏ qua.
Nhưng sau đó thì người viết bắt đầu hư hư thực thực phát điên và biến thành quái vật ăn thịt người. Kaneki cảm thấy không ổn lắm.
Nhưng nội dung nhanh chóng thay thế bằng tháng ngày người viết gặp được Arima Kishou và mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, Kaneki còn cảm thấy hình tượng của Arima-san trong mắt người này phá lệ đáng yêu. Bình thường Kaneki dùng ánh mắt kẻ dưới nhìn lên Arima Kishou nên chỉ cảm thấy ngài ấy như một người quá hoàn mỹ. May mà có cuốn sổ này cho phép cậu biết được một Arima Kishou hoàn toàn khác.
Kaneki rất vui mừng.
Nhưng sau đó cậu nhận ra một vấn đề: kẻ chê cậu bánh bèo này đã bắt đầu theo dõi Arima Kishou từ khi ngài ấy còn là một đứa bé.
Nội dung trong sổ bỗng nhiên trở thành bản ghi chép của một kẻ biếи ŧɦái theo dõi cuồng.
Tuy cảm thấy không khỏe nhưng Kaneki vẫn đọc đến đoạn cuối cùng: "... con trai à, ba ba của con không chịu tỉnh đây. Con giúp phụ thân đánh thức ba ba nhé."
Cứ như người viết biết Kaneki sẽ cầm cuốn sổ này nên đem lời nhắn này gửi cậu vậy.
Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu.
Kaneki bỗng cảm thấy có một thân ảnh đứng sau mình tự lúc nào không hay. Cậu chưa kịp phản kháng thì đã ngất đi.