Não bộ của Kaneki vẫn chưa kịp phản ứng thì cậu chợt phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng xa lạ.
Sàn nhà kẻ ô đen trắng làm cậu nhớ đến không quá tốt đẹp trải nghiệm. Nhưng nó đã qua rồi, Kaneki lắc lắc đầu đem suy nghĩ đánh tan và tập trung quan sát xung quanh.
Căn phòng rộng rãi đến mức Kaneki không thể nhìn đến bất cứ bức tường nào.
À, ngoài ra còn có một người đang đứng trước mặt cậu.
Tuy biểu tình của người đàn ông này khá lạnh lùng, nhưng hắn khiến Kaneki không kiềm được nghĩ về Tsukiyama Shuu.
Thật kì quái.
"Con trai, vì con đã đọc cuốn nhật ký ta ném trên bàn nên hẳn con hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nào, chúng ta cùng đi đánh thức ba ba của con thôi!"
A.
Là vậy sao.
Thân là người có kinh nghiệm trong việc giao tiếp với biếи ŧɦái (bản thân cũng có thể được coi là một tên biếи ŧɦái), Kaneki giữ trầm mặc theo sau.
Đối với loại người biếи ŧɦái này thì dùng lí lẽ thuyết phục là không có kết quả. Đánh đến nghe lời thì còn có thể, nhưng nhìn độ chênh lệch thực lực giữa hai bên thì...
Căn phòng này rất kì quái, rõ ràng nhìn trống rỗng mà Kaneki chỉ cùng nhân sĩ đáng ngờ đi có hai bước thôi liền thấy tầm nhìn vặn vẹo. Hoảng hốt định thần lại thì thấy mình đang đứng trước một cái giường bự 3x3m.
Lớp chăn ga gối đệm màu đen càng phụ trợ thân ảnh trắng muốt của người đang nằm trở nên nhỏ yếu mong manh.
Hình như có thứ gì đó kì quái vừa trà trộn vào.
Kaneki lắc lắc đầu, dụi mắt nhìn lại thì thấy người thầy Arima Kishou của mình đang nằm trên giường, tuy sắc mặt có chút tái nhợt nhưng thân ảnh vẫn như cũ vĩ ngạn. Nhìn cực kỳ có cảm giác an toàn.
Hừ, xém chút nữa bị nội dung trong nhật ký làm ảnh hưởng tư duy rồi.
Tuy là hình tượng thành thục đáng tin cậy của thầy có chút hủy hoại sau khi đọc vụ thầy hay bị người bỏ thuốc. Nhưng như thế cũng không thể phủ định thực lực, cũng không thể đem thầy xem là mềm mại em gái được.
"Ta cần phải làm gì." Cứu tỉnh người trước đã rồi tính sau.
"Không biết." Tên biếи ŧɦái nào đó đáp lại đầy phũ phàng, "Phải biết trước đó phụ thân chính là vác ba con qua các kiểu thức tỉnh nghi thức, nhưng hồ tinh lọc dưới chân thần thụ không có tác dụng, tỉnh dậy chú cũng không, gọi hồn chuông cũng dùng qua,... Nói chung ta bó tay rồi, chỉ còn biện pháp gọi điện thoại cho người thân."
"Hay là hôn thử xem." - Câu nói đó không thông qua não mà trực tiếp phát ra khỏi miệng, Kaneki phản ứng lại thì đã quá trễ rồi. Tất cả là tại hôm qua Touka và mọi người kéo cậu đi xem mấy phim hoạt hình của Disney. Cái gì mà sức mạnh của nụ hôn tình yêu đích thực.
"Ngươi nói phải, nhưng mà ta cũng thử rồi, không có tác dụng. Hay là ngươi thử xem." Kẻ đáng ngờ gợi ý, nhưng lúc này Kaneki chỉ còn nghe thấy âm thanh mơ hồ, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt an tường của Arima. Nhất là cánh môi mỏng đạm sắc kia.
Nó đang dần dần phóng đại...
Không, là Kaneki đang dần dần tiếp cận mới đúng.
Hương thơm không rõ tên lan tỏa khắp không gian.
•••
Hôn... Hôn thành công rồi!
Kaneki bỗng nhiên ngu người.
Điều càng ngu người hơn xảy ra: mi mắt của Arima Kishou khẽ động, một bộ thật sự chuẩn bị tỉnh dậy tư thế!
Thật sự thành công?
Mấy thứ của Disney không phải lừa tình?
Ai quản mấy chuyện này!
Kaneki chỉ chú ý nhìn người, kể cả kẻ đáng ngờ cũng bị lãng quên. Nhưng ngươi quên người ta không có nghĩa là người ta sẽ dừng tồn tại.
Tên này vẫn còn không kiêng nể sờ mó người bệnh đâu. Kaneki nhìn thấy tay ai đó luồn dưới lớp áo thoải mái tung hành, hận không thể đem tên này nhốt vào tù vì tội... Tội gì nhỉ?
Đáng chết tên này mình không đánh lại!
Nhưng trước khi Kaneki dùng trí tuệ ưu việt mà mình hiếm khi dùng để nghĩ ra giải pháp thì người trước đó vài giây còn nằm bẹp dí - Arima liền đem kẻ đáng ngờ bóp gãy cổ, chết rồi.
Một con slime có thực lực kinh người, còn từng thành công ăn thịt mấy thằng tu chân bên Tàu lại bị bóp cổ chết?
Kaneki lại không quan tâm độ logic của việc này.
Arima Kishou vẫn đang nằm bẹp dí trên giường, ánh mắt đầy mờ mịt như không hề biết mình vừa mộng du đem một nguy hiểm sinh vật bóp chết.
Kaneki nhìn thấy tầm mắt trắng ngà ấy như nhìn xuyên thấu mình, không để ý người mà chú ý bức tường phía sau lưng cậu, cảm thấy thật ủy khuất.
Tại sao lại không nhìn cậu chứ?
Nhưng não của Kaneki không hôn mê quá lâu, cậu chợt nhận ra thầy đã triệt để mù.
Kể cả phản ứng với âm thanh cũng không quá nhạy bén.
•••
Kaneki và Arima đang ngồi đối diện nhau bên bàn cà phê của trong quán Anteiku, ngoài hai người thì trong quán hiện không có ai khác nhưng phong cách trang điểm ấm áp cổ điển của quán khiến bầu không khí yên bình thay vì kinh dị.
Kaneki nhìn người thầy đáng kính của mình, Arima vẫn mặc bộ đồ ngủ lỏng lẻo nhưng khoác thêm cái áo khoác trắng đặc trưng của mình. Thân thể vẫn đầy cơ bắp với kinh người sức bật nhưng không hiểu sao trông có vẻ phá lệ mỏng manh.
Hai người đang nói chuyện.