Cáp treo đưa du khách đến giữa núi, khi đi xuống, nhiệt độ đương nhiên không giống dưới núi lúc trước, cao hơn mấy trăm mét so với mực nước biển, tuy rằng gần mặt trời hơn nhưng những cơn gió thổi qua làm phai đi chút khô nóng dưới chân núi, trở nên mát mẻ dễ chịu, đoán chừng lúc lên đến đỉnh núi phải mặc thêm áo khoác.
Đứng ở sườn núi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, không cảm nhận được áp lực như khi đứng dưới chân núi, lúc này mọi người mới có hy họng có thể trèo lêи đỉиɦ núi ăn BBQ trước khi trời tối.
Từ nơi này trở lên mới bắt đầu leo núi.
"Mọi người đã đến đủ chưa? Phía sau còn người không?" Lư Hiểu Chanh đứng trên tảng đá ven đường đếm người, làm thành viên ban tổ chức bằng cả trái tim, "Lát nữa chúng ta sẽ bò lên theo đường núi trước mặt này, nhớ kỹ đừng đi đường nhỏ nha, tôi và các cậu có thể thấy các điểm thu hút trên đường lớn, phía trên chính là chỗ chúng ta sẽ cắm trại, ai leo lên trước thì nghỉ ngơi đợi người sau, có ai không hiểu không?"
Có người hô: "Cáp treo phía sau hình như có hai người trong lớp chúng ta."
Người nào nóng vội đã không đợi được nữa, tốp năm tốp ba đeo túi leo lên núi trước, vẫy vẫy tay với Lư Hiểu Chanh: "Chúng tôi lên trước đây, ở trên đó chờ các cậu."
Lư Hiểu Chanh cũng không quản được, chỉ có thể để bọn họ tự cẩn thận.
Hai người còn lại cuối cùng cũng đến, những người khác liên tiếp leo lên núi, Tề Văn Hiên quay đầu lại không thấy bóng dáng Tô An, dựa vào ưu thế cao ráo của mình lướt qua những người xung quanh một vòng, cũng may cái đầu vàng dễ khiến người khác chú ý, Tô An đang dựa vào cây ven đường giơ điện thoại, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, còn giơ tay tạo hình cái kéo lên.
Tô An chụp ảnh tự sướиɠ, trong chốc lát Tề Văn Hiên cảm thấy rất ảo diệu, buổi sáng rõ ràng người này còn cà khịa con gái tự sướиɠ mà.
Thấy Tô An hết sức chăm chú cười ngây ngô, Tề Văn Hiên che giấu sau đám người, cũng không cố ý che giấu mấy mà lặng lẽ đến gần sau lưng Tô An.
Trong màn ảnh, trên đầu Tô An hiện ra tai thỏ màu trắng, chuyển động theo động tác của cậu, chỗ trống bên cạnh còn không ngừng hiện lên trái tim tình yêu, Tề Văn Hiên đến gần cậu cũng bị bắt được, trên đầu hiện lên tai nhỏ giống y đúc Tô An.
Đúng lúc đó Tô An ấn chụp ảnh, lúc ấn xuống sau lưng đột nhiên có thêm một khuôn mặt làm cậu hoảng sợ như gặp quỷ, còn là một tên quỷ đẹp trai.
Phần mềm có chức năng làm chậm, một giây sau mới dừng hình lại, trên ảnh, Tô An trừng mắt, mặt mũi vô cùng hoảng sợ, bỗng phát hiện mình là con thỏ bị sói ác nhìn chằm chằm, mà Tề Văn Hiên phía sau mỉm cười chính là con sói đội lốt thỏ.
Tô An luống cuống tay chân bấm loạn điện thoại, bản thân cũng không biết mình đã xóa ảnh hay chưa, như làm chuyện xấu mà để điện thoại xuống che ngực: "Anh Hiên, cậu muốn hù chết bé dễ thương hả?"
Tề Văn Hiên hơi cúi đầu nhìn bé dễ thương.
Một mình một người trốn ở đây chụp ảnh tự sướиɠ, thật đúng là bé dễ thương.
"Đang làm gì đấy?" Ánh mắt Tề Văn Hiên dời đi từ trên mặt cậu, dừng trên chiếc điện thoại còn chưa kịp tắt màn hình, "Từ khi nào mà cậu cũng chơi cái này?"
"Không phải đâu, ảnh chụp lúc nãy Mạnh Huỳnh gửi cho tôi có phần mềm tên là Thủy Ấn, tôi tò mò nên tải về chơi thử một chút." Tô An lại lần nữa giơ điện thoại lên, "Tôi phát hiện ra không cần những hiệu ứng chỉnh mặt đó, chỉ dùng sticker thôi là đã thú vị rồi, cậu xem này……"
Cậu nói xong, ấn mở một cái sticker dành cho hai người: "Cái này có thể đổi mặt hai người…… Phụt——"
Mặt Tô An và Tề Văn Hiên trên màn ảnh lập tức đổi chỗ, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc, cũng không biết đυ.ng phải chỗ cười nào của Tô An.
Tề Văn Hiên đứng đó, để mặc cậu thử mấy cái sticker dành cho hai người, bên cạnh có du khách qua đường dùng ánh mắt thấy thằng ngốc nhìn hai đứa con trai lớn chơi vô cùng vui vẻ.
Tô An liên tục thử mấy hàng, chơi đã ghiền mới nhớ ra mình phải leo núi, ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Đúng rồi, còn chưa tới đủ người…… Ủa, những người khác đâu?"
"À, lên rồi." Tề Văn Hiên chỉ chỉ lên núi nói, "Tôi vốn định đến nói với cậu……"
"Lên rồi?" Tô An kinh ngạc nhìn anh, vội vã nhét điện thoại vào túi, "Lên rồi mà cậu còn ở đây tự sướиɠ, cũng không gọi tôi luôn?"
Tề Văn Hiên nhướng mày nhìn cậu.
Đúng là vung tay ném một cái nồi to.
"Ừ đúng đúng đúng, là tôi tự sướиɠ ở đây, hoàn toàn không phải vì người nào đó xấu hổ, tránh đám đông trốn qua đây, mọi người đi hết rồi cũng không nhận ra." Tề Văn Hiên nghiêm túc phụ họa, cuối cùng còn tận tụy gật đầu một cái, "Đều tại tôi hết."
Tô An cũng không ngốc đến nỗi nghe không hiểu người kia đang nói dối, cậu gãi mặt cười ha ha, tiếp tục không biết xấu hổ: "Ôi…… Cũng không phải đều tại cậu hết, vui vẻ lên. Đi thôi đi thôi, để cho bọn họ xem thế nào là người cuối cùng vượt lên!"
"Cậu đang nói thành tích thi hả?" Tề Văn Hiên đi sau cậu, trêu ghẹo theo thói quen.
"Thành tích thi cũng không phải là tôi đứng cuối mà!" Điểm này không thể nhường được, Tô An phản bác anh, "Đứng sau tôi còn đến mười mấy người đấy!"
Đứng sau Tô-học sinh dở-An còn có mười mấy học sinh vô cùng dở, cái lớp này, hay là nói cái trường này, tương lai mù mịt.
Leo lên trên khoảng chừng hai trăm mét có một ao Phóng Sinh, là ao tự nhiên do nước từ suối trên núi chảy xuống tụ lại, được đặt tên như vậy vì dân địa phương thường tới đây phóng sinh cá và rùa, bọn Tô An gặp được bạn học leo lên trước bọn họ một bước ở đó.
Thẩm Trí dựa vào lan can bên cạnh ao cầm nhánh cây trêu chọc rùa đen, cậu ta thậm chí còn thích thú hơn mấy nhóc quậy, nhưng cánh tay của nhóc quậy không dài bằng cậu ta, tối đa chỉ có thể nắm lan can la hét ồn ào ném ít đá.
Con rùa đen bị cậu ta đùa sợ tới mức rụt đầu vào vỏ, cậu ta vẫn dùng gậy chọc vào đường vân trên mai rùa, nhếch môi nở nụ cười có tỉ lệ thuận với chỉ số thông minh.
Tưởng Phong kết bạn với cậu ta đại khái vì ngồi chung một bàn, nhưng lúc này nhận ánh mắt khinh bỉ của người xung quanh thì hận không thể rũ bỏ quan hệ với cậu ra ngay lập tức, nhỏ giọng thúc giục: "Cậu chơi đủ chưa, nếu không đi thì tôi đi trước…… Mất mặt lắm."
Tô An leo lên liền trông thấy cảnh tượng Thẩm Trí chổng mông chọc rùa đen, thật sự rất đẹp, tiếc là không thể hưởng thụ.
Cậu không hề suy nghĩ, thở cũng không gấp mà nhấc chân đá một cái, đá trúng chỗ có tính đàn hồi: "Trí, sao cậu lại ở đây chọc rùa đen?"
Thẩm Trí lật đật nắm lan can mới không bị ngã xuống dưới, quay đầu lại thấy Tô An cũng không nóng nảy, nhưng không phục lẩm bẩm đứng lên: "Vãi, sao cậu chỉ thấy tôi chọc rùa đen thôi thế, rõ ràng tôi và nó đang khai thông vượt chủng tộc."
Khai thông vượt chủng tộc mẹ cậu.
"Không rảnh quản cậu nữa, tôi lên trước đây." Tô An đã quen nghe cậu ta nói vớ nói vẩn, đến bên cạnh ao nhìn con rùa đen đang cẩn thận ló đầu ra thăm dò, lắc đầu, "Cậu muốn chơi thì từ từ chơi đi, ngoan."
Nói xong tiếp tục đi lên thềm đá phía trước.
Thẩm Trí xoa xoa mông, nhìn Tô An rời đi rồi lại nhìn qua con rùa đen đang dựa vào tảng đá lười biếng phơi nắng, xung quanh tảng đá còn có mấy con cá chép, hoa đỏ vàng, nếu chụp ảnh đăng lên mạng thì có thể cầm đi cầu may luôn.
"Học sinh giỏi Tưởng, cậu nói xem……"
Thẩm Trí vừa mới mở lời, Tưởng Phong liền trợn mắt ngắt ngang cậu ta: "Không thể ăn!"
"...... Được rồi."
*
Như phần lớn các điểm du lịch khác, trên ngọn núi này cũng có một cây cầu đá, hai bên lan can treo vô số những chiếc ổ khóa do những cặp đôi từ khắp nơi đến khắc tên mình lên trên, được gọi bằng cái tên mỹ miều là khóa đồng tâm.
Giống như một chiếc ổ khóa là có thể khóa hai người ở bên nhau.
Trên đường phải đi qua cây cầu đá, cách đó không xa còn có tiệm nhỏ chuyên cung cấp ổ khóa và phục vụ khắc chữ, Tô An tùy tiện cầm một cái nhìn, nhẹ giọng đọc: "Nắm lấy tay người, cùng đi đến già……"
"Khóa cửa còn chưa chắc khóa kỹ, khóa tim không phải vô nghĩa ư……" Cậu lật qua lật lại nhìn ổ khóa một lượt, đọc xong ngẩng đầu cười với Tề Văn Hiên, "Anh Hiên, cậu nói xem, nếu chia tay rồi trở lại đây thấy cái này, sẽ không xấu hổ chứ?"
Bên cạnh có một cặp tình nhân đang treo ổ khóa vừa mới khắc xong tên, cô gái nghe Tô An nói như vậy, quay đầu trừng mắt nhìn cậu, lại quay đầu hờn dỗi nói với chàng trai cái gì đó, chàng trai kia vội vàng dỗ dành cô: "Bé ngốc, đừng nghe người khác nói bậy, sao anh có thể đành lòng chia tay em được?"
Tô An run lên, nổi da gà đầy người.
Tề Văn Hiên cười một tiếng, lôi cậu đi, tránh cho cậu lại nói cái gì bị tình nhân người ta phối hợp đánh đấm.
Tác giả có lời muốn nói: Vài năm sau ở khu du lịch nào đó, Tô An vui thích tự tay treo khóa đồng tâm lên, hơn nữa còn không nhớ lúc trước mình đã từng nói cái gì XD