Mau Nhìn Cặp Hotboy Đó Kìa

Chương 15: Tô Tiểu An lại đánh người

Đi qua cây cầu đá treo đầy khóa đồng tâm, cách đó không xa là một vách núi nhô ra xa hơn xung quanh, bị lan can bao vây lại, không ít cặp đôi hoặc không phải cặp đôi đều đứng ở đó chụp ảnh, bên cạnh còn rất nhiều người xếp hàng chờ chụp.

Tô An nghe thấy hướng dẫn viên du lịch dùng loa phóng thanh giới thiệu cho đoàn du lịch của anh ta, nơi đây gọi là đồi Mưa Rơi, thường được gọi là đồi Tình Nhân, nghe nói ngày xưa có một cặp đôi chung thủy bị rơi vào tình thế tuyệt vọng ở chỗ này, cuối cùng song song nhảy vực chịu chết, thi thể lúc được tìm thấy vẫn gắt gao nắm tay nhau, mười ngón đan xen kéo không ra, đến cái chết cũng không thể chia cắt bọn họ.

Cô gái đa sầu đa cảm nghe xong đã ươn ướt hốc mắt, nhưng loại chuyện tình đẫm máu tuyệt mỹ này lại biến đổi trong mắt những người không hiểu.

"Cái ngụ ý này không phải là quá hỏng bét hả?" Tô An không nhịn được bốc phốt với Tề Văn Hiên, "Chết vì tình ấy, nhiều người còn tới đây chụp ảnh như vậy, không tốt lắm đâu……"

May là bọn họ cách xa đám tình nhân đang chụp ảnh, không ai nghe thấy.

Thấy Tô An bóc phốt, Tề Văn Hiên chỉ cười hỏi cậu: "Muốn đi chụp ảnh không?"

"Tôi? Tôi đi làm gì chứ?" Tô An cũng cười một tiếng nhìn Tề Văn Hiên, tựa như câu hỏi này của anh rất thú vị, "Đầu tiên là tôi không có bạn gái…… Cho dù có tôi cũng không thể đến chụp ảnh ở chỗ người ta chết vì tình đâu, xui xẻo lắm, tôi cũng không muốn chết vì tình."

Ở chỗ du lịch nhiều người hơn trên đường rất nhiều, đứng ở bên này, du khách qua lại không ngừng đυ.ng phải hai người họ, Tề Văn Hiên nhẹ nhàng nắm cánh tay Tô An, dẫn cậu tiếp tục đi lên núi.

"Không chụp ảnh thì đi thôi, quá nhiều người."

Từ đây cách mục đích khoảng một phần ba quãng đường, hai người bọn họ đi theo biển người tiếp tục lên núi, Tô An hơi không thở nổi.

Cậu leo lên thềm đá ven đường thở hổn hển mấy cái, giương mắt nhìn về phía cuối ngã rẽ, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, mặt nóng đến đỏ bừng.

Mặt Tề Văn Hiên bên cạnh cũng khá hồng, anh mở chai nước uống một ngụm, hỏi Tô An: "Còn được không?"

"Đàn ông……" Tô An thở hổn hển, vén vạt áo thun lên lau mặt, "Sao có thể nói mình không được!"

Nói xong tiếp tục bước đi chứng minh sức mạnh trường chinh của đàn ông.

"Không được, ông còn chưa xin lỗi đâu!"

Tô An đang miệt mài leo cầu thang, đột nhiên nghe thấy giọng nói tức giận của con gái cách đó không xa, kế tiếp là giọng đàn ông không kiên nhẫn: "Đừng cản đường đừng cản đường!"

Có người có tranh chấp, Tô An mang tâm tình hít drama ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy một bạn nữ giang hai tay chặn trước mặt một người đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp không biết do tức giận hay do leo núi mà đỏ như quả táo, cô nàng đứng trên bậc thang thứ nhất, mở to đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng người đàn ông trung niên.

Tô An kinh hãi, cô gái kia không phải ai khác, chính là Mạnh Huỳnh.

"Ông đυ.ng người khác bị thương ít nhất cũng nói xin lỗi đi chứ?" Mặt Mạnh Huỳnh đỏ lên, không cho người đàn ông kia đi, chỉ ngón tay đến ven đường, "Ông xem, chân bạn tôi đã bị trật, cánh tay cũng bị thương, một người đàn ông lớn như vậy nói xin lỗi với cô gái nhỏ rất khó sao?"

Cô nàng nói như vậy, Tô An mới phát hiện ra Lư Hiểu Chanh ở một bên ngồi trên tảng đá, giày thể thao làm lộ ra cổ chân bị sưng đỏ một vòng có thể thấy bằng mắt thường, khuỷu tay bên trái cũng bị trầy rách da, tuy không nghiêm trọng nhưng lại ở trên cánh tay trắng nõn của con gái, rất chói mắt.

"Huỳnh Huỳnh, bỏ đi." Lư Hiểu Chanh sợ Mạnh Huỳnh chịu thiệt, nhỏ giọng khuyên cô nàng.

"Không được!" Mạnh Huỳnh nâng cằm lên, thái độ kiên quyết, "Ông ta không xin lỗi thì không để yên chuyện này!"

"Này, mày còn chưa nói hết phải không?" Bị đám người bao vây xung quanh, người đàn ông không thể giữ được thể diện, đã hơi tức giận, "Nó tự mình ngã xuống đây thì liên quan gì đến tao hả, con mắt nào của mày thấy tao đẩy nó? Hay nhỉ, tuổi còn nhỏ mà đã biết lừa gạt người ta rồi?"

"Tôi lừa ai, tôi kêu ông đền tiền à?" Mạnh Huỳnh nghe ông ta đổi trắng thay đen tức đến mức giậm chân, "Tôi chỉ kêu ông xin lỗi!"

"Tao không xin lỗi thì làm sao?" Người đàn ông không chịu khuất phục chút nào, nói xong còn định kéo tay Mạnh Huỳnh, muốn ép buộc đi qua.

Tô An đứng không yên, bước nhanh về trước, túm chặt cổ áo phía sau của người đàn ông giữa những tiếng xì xào bàn tán xung quanh.

"Đυ.ng trúng người ta không xin lỗi, không tốt lắm đâu chú à, mẹ chú dạy chú như vậy sao?" Tô An bày ra vẻ mặt tươi cười không có ý tốt, người đàn ông không kịp phòng ngừa bị cậu túm một cái, xém nữa đã ngã xuống bậc thang.

"Tô An!" Mạnh Huỳnh kinh hỉ gọi cậu.

Tô An cười cười với cô nàng, buông tay ra, đứng trước mặt người đàn ông, cơ thể vốn đã cao hơn ông ta một chút, bây giờ đứng trên bậc thang càng như nhìn từ trên xuống: "Mắt cá chân bạn học của tôi đã sưng lên rồi, có phải ông nên nói xin lỗi không?"

Theo tính tình của Tô An, loại người thế này, nói một hai câu lời hay ý đẹp không nghe, cậu sẽ đánh ngay lập tức.

Nhưng người đàn ông trung niên không chịu thua, sau khi lảo đảo thì đứng vững lần nữa, ngẩng đầu nhìn cậu: "Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, tao nói mày……"

Sắc mặt Tô An lạnh xuống một chút, người đàn ông trung niên còn chưa nói hết nửa câu sau, lại có thêm một người xuất hiện bên cạnh Mạnh Huỳnh và Tô An, Tề Văn Hiên không cần đứng trên bậc thang, đứng ở chỗ bằng với người đàn ông trung niên cũng có thể nhìn xuống ông ta, vô cảm nói: "Xin lỗi."

Người đàn ông trung niên không khỏi hơi sợ.

Nhưng sợ thì sợ, nếu xin lỗi ngay bây giờ thì không còn chút thể diện nào, xung quanh nhiều người xem như vậy, người đàn ông hung dữ trừng mắt liếc nhìn Tề Văn Hiên một cái, muốn đi qua đường vòng bên cạnh, miệng thì vẫn nói: "Tao không tranh chấp với mấy đứa trẻ con."

Vì cái trừng mắt liếc nhìn kia của ông ta, Tô An phát hỏa.

"Con mẹ nó ông đứng lại!" Tô An đột nhiên quát ông ta, Mạnh Huỳnh đứng bên cạnh cũng sợ đến mức run lên, chỉ thấy Tô An tiến lên hai bước nắm chặt cổ áo của người đàn ông, "Ông trừng ai đó? Ai không tranh chấp với ai? Ông đυ.ng trúng người ta mà ông còn có lý hả!"

Trong đám người vây xem bắt đầu có người khuyên nhủ: "Ôi trời, không nên đánh nhau đâu, có chuyện gì từ từ nói……"

Tô An không nghe, nếu nghe được cũng làm như không nghe, đối với cậu, đánh nhau không phải chuyện cơm bữa thì cũng là món tráng miệng sau bữa ăn, chỉ là chưa có kinh nghiệm đánh nhau trong khu du lịch.

"Từ từ nói thì ông ta nghe à?" Tề Văn Hiên dùng giọng điệu bình thản trả lời, nhưng cũng tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô An, "Tô Tiểu An, trên núi không an toàn."

Nếu ở chỗ này đánh nhau thật, có bị rơi xuống núi cũng không phải chuyện đùa.

"Tô An……" Mạnh Huỳnh cũng nhẹ gọi cậu một tiếng, đã bị cậu dọa sợ.

"Tô An, tôi không sao, cậu để ông ta đi đi……" Lư Hiểu Chanh với tư cách người phụ trách, càng có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các bạn học hơn, lúc này trái tim như dâng lên tới cổ họng.

Người đàn ông trung niên ban đầu bị dọa sợ, nhưng thấy Tô An dường như không dám đánh nhau thật, lại tự tin nói: "Ơ, làm sao, còn muốn đánh không? Mày học trường nào? Ngày mai tao phải đến trường của mày……"

"Bụp!"

Người đàn ông còn chưa dứt lời, gương mặt đã bị đấm một cái, Tề Văn Hiên chỉ nắm một tay của Tô An, chưa kịp quản cái tay còn lại.

"Bố mày học trường trung học số tám." Tô An trừng người đàn ông trung niên, nếu không phải bị Tề Văn Hiên kéo lại, cậu còn có thể đánh thêm một cái, "Ông đến trường của tôi đi, để tôi xem ông đυ.ng trúng con gái người ta không xin lỗi mất mặt hay là tôi đánh nhau mất mặt!"

Xung quanh ồn ào một trận, lập tức có bảo vệ đẩy đám người qua đi tới: "Có chuyện gì vậy có chuyện gì vậy?"

Bọn họ nán lại đây một lát, sau đó cũng có bạn học đến đây, Thẩm Trí vừa thấy bọn Tô An bị vây giữa đám người liền vọt lên, vừa vén tay áo vừa hỏi: "Sao thế anh An? Đánh ai?"

"Còn đánh nữa, đánh cái gì mà đánh?" Bảo vệ trừng mắt nhìn người không sợ lớn chuyện, "Ai đánh nhau, đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì không thể giải quyết mà đánh nhau ở chỗ này hả?"

Không chờ người đàn ông trung niên tố cáo trước, Lư Hiểu Chanh vội vàng khập kiễng nhảy đến, Mạnh Huỳnh đỡ cô, hai cô gái đỏ mắt thuật lại từ đầu đến cuối câu chuyện một lần cho bảo vệ nghe, cuối cùng bảo vệ nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên: "Là như vậy sao?"

Đến lúc này người đàn ông trung niên mới thừa nhận ông ta không cẩn thận đẩy ngã Lư Hiểu Chanh xuống bậc thang bị thương ở chỗ rẽ.

"Tao cũng không phải cố ý đẩy nó." Ông ta nói thôi cũng thấy đau mặt, "Cái thằng nhóc tóc vàng này, không nói hai lời đã đánh nhau, mấy người nên quản nó cho kỹ."

Tô An cười lạnh một tiếng: "Ông nói cái gì?"

Thẩm Trí cũng phối hợp với cậu vén tay áo lên.

"Được rồi!" Bảo vệ không kiên nhẫn trách mắng, hắn chỉ vào người đàn ông trung niên, "Ông xin lỗi con gái người ta đi."

Người đàn ông trung niên vẫn không phục, bảo vệ lại chỉ vào Tô An: "Dù cho có như thế nào, cậu đánh người là không đúng, cậu cũng xin lỗi ông ta."

"Chỉ xin lỗi thôi?" Người đàn ông trung niên chỉ mặt mình, "Cái này làm sao đây, mặt tao đến giờ còn đau đấy!"

"Mắt cá chân bạn học của chúng tôi còn sưng, tay cũng bị rách da." Tề Văn Hiên hỏi lại ông ta, "Phải làm sao đây?"

Người đàn ông trung niên bực bội đến mức mặt đỏ bừng, cuối cùng không phản đối, đồng ý giảng hòa, bất đắc dĩ cúi đầu nói với Lư Hiểu Chanh: "Xin lỗi."

Sau đó ngẩng đầu nhìn Tô An chờ cậu xin lỗi.

Đôi mắt Tô An nhìn mây trắng trên bầu trời, hai tay đút túi vênh váo nói: "Xin lỗi."

Người đàn ông trung niên không hài lòng, còn muốn nổi giận, lại bị bảo vệ không muốn thêm việc lôi đi.

Trò cười cuối cùng cũng kết thúc, người vây xem cũng bắt đầu rời đi, Lư Hiểu Chanh được Mạnh Huỳnh đỡ ngồi lên trên tảng đá ven đường, Tưởng Phong thở hồng hộc chạy đến: "Tôi vừa mới hỏi bảo vệ, nơi có thể xử lý vết thương trên chân là chỗ cắm trại trên núi, chính là nơi chúng ta muốn đến đó."

Cậu chàng vừa nói xong, Thẩm Trí liền ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Lư Hiểu Chanh, đưa hai tay ra phía sau, thúc giục Lư Hiểu Chanh vẫn còn mờ mịt: "Còn chờ gì nữa, cậu không thể đi được, lên đây tôi cõng cậu."

Lư Hiểu Chanh đỏ mặt dựa vào lưng Thẩm Trí, nhỏ giọng nói "Cảm ơn" với cậu ta.

Thẩm Trí cõng người chạy nhanh hơn bất kỳ ai, Mạnh Huỳnh lo lắng cậu ta ngã lại ném luôn Lư Hiểu Chanh, liên thanh hô "Cậu cẩn thận một chút", đuổi theo phía sau cậu ta.

Tô An thấy bóng dáng cậu ta sắp biến mất ở ngã rẽ, cuốn lưỡi huýt sáo một cái.

Tác giả có lời muốn nói: Tô Tiểu An làm vậy mới vừa, ma ma không có biện pháp 【bất đắc dĩ buông tay】.