“Canh gà hầm cách thủy, để lát nữa Đông Sơn tiên sinh dùng đó”. Ma Mỹ cũng không giấu.
“Thế hả?” Chức khoa trương nói to: “Ma Mỹ tốt với cậu ấy thật đấy, còn cháu thì sao?”
Ma Mỹ hé miệng cười: “Cả thế giới đã lấy cậu làm trung tâm rồi, cậu vẫn chưa thấy đủ à?”
“Nhưng cháu không có canh gà mà!” Chức cố ý lầm bầm, đương nhiên là để trêu chọc bà là chính – đối với hắn, người phụ nữ đã nhìn hắn lớn lên này cũng gần gũi như mẹ của hắn vậy.
“Cứ bận bịu một cái là Đông Sơn tiên sinh liền ăn uống kém hẳn. Mấy hôm nay cậu ấy không ăn trong nhà, chắc là cũng chẳng ăn ở ngoài đâu, người đã teo tóp lại như nắm xương thế kia kìa… Haizz… ” Ma Mỹ thở dài, vô tình liếc qua Kori.
Bận một chút thì sẽ ăn kém… Cho đến giờ Chức vẫn không để ý đến chuyện này, dù sao thì nó cũng không thuộc phạm vi quan tâm của hắn. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi với cậu ta.
“Sau này cháu nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.” Chức đột nhiên thốt lên.
Ma Mỹ thấy buồn cười: “Chuyện gì cậu cũng để Đông Sơn tiên sinh phải lo, là cậu ấy chăm sóc cậu mới đúng! Chỉ cần cậu đừng đẩy cậu ấy đi lấy lòng người khác là đã tốt lắm rồi.” Bà trắng trợn châm chọc hắn – có lẽ trong cái nhà này, chỉ mình bà dám làm như thế.
Nghe vậy, Chức không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào.
Tính tình Đông rất tốt, từ xưa đến nay đã thế – hắn muốn gì cậu ta sẽ nhất nhất làm theo, tuyệt không một lời phàn nàn hay phản đối. Thực ra ban đầu hắn không định như vậy, nhưng mỗi khi gặp chuyện, hắn sẽ theo bản năng mà nghĩ đến Đông, để đến bây giờ, đến cả mấy chuyện cá nhân vặt vãnh như dỗ dành tình nhân hắn cũng phải nhờ cậu ta giúp một tay.
Hình như đã ỷ lại vào Đông quá nhiều rồi!… Chức giật mình nghĩ.
“Tốt nhất là thiếu gia mau chóng kết hôn đi! Rời khỏi đây rồi, không chừng Đông Sơn tiên sinh sẽ sống thoải mái hơn một chút.”
Chức nhíu chặt mày: “Ai cho cậu ta rời đi?” Hắn chưa từng tưởng tượng đến một cuộc sống không có Đông.
“Thiếu gia quên rồi sao? Lão gia đã nói, chừng nào cậu kết hôn thì Đông Sơn tiên sinh sẽ được tự do.”
Đúng vậy – chính miệng ngài ấy đã nói thế, vào ngày đầu tiên ông gặp Đông.
— “Không phải con nói con cảm thấy nhàm chán sao?” Ba hắn vỗ vai đứa trẻ xấp xỉ tuổi hắn đang đứng cạnh ông: “Ừm, đây là quà sinh nhật ba tặng con – Đông Sơn. Nó sẽ theo con đến khi con kết hôn.”
“Kết hôn cái gì, con còn bé thế này!”
“Dù bây giờ con nhỏ thế nào, cũng sẽ có một ngày con phải kết hôn. Khi ấy con đã có người làm bạn với con cả đời, Đông cũng muốn tìm một người như thế, cho nên món quà này chỉ có thời hạn sử dụng đến ngày con kết hôn mà thôi.”
Đứa trẻ đứng cạnh ông chỉ cúi đầu không nói câu nào, các ngón tay xoắn vào nhau, không biết là vì lo lắng hay vì một nguyên nhân khác.
“Nếu cả đời con không kết hôn?” Hôm nay là ngày sinh nhật của hắn, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại nói linh ta linh tinh như vậy.
… Sau đó xảy ra chuyện gì thì hắn không nhớ. Chỉ biết là từ đó, bên cạnh hắn luôn có Đông, mà lời hứa kia cũng bị hắn quăng ra sau não.
Lúc này nghe Ma Mỹ nhắc tới nó, tâm trạng Chức liền trở nên nặng nề. Một cuộc sống không có Đông… Không, hắn không thể tưởng tượng ra được!
“Ai thèm để ý lão già kia nói cái gì!” Hắn đơn giản kết luận.
“Đông Sơn tiên sinh cũng có cuộc đời của riêng mình.” Biết tính tình thiếu gia của hắn lại bộc phát, Ma Mỹ cũng không để ý, chỉ cười nhạt nói: “Cậu ấy từng nói muốn trở thành giáo viên thể dục, muốn làm vận động viên bóng chày… Dù biết nó là bất khả thi, nhưng cậu ấy rất hay kể về giấc mơ của mình, giống như một đứa trẻ khao khát về tương lai vậy.” Nói đến đây, bà nhìn thẳng vào Chức: “Thiếu gia, cậu không còn nhỏ nữa, mau nghiêm túc tìm một đối tượng để kết hôn đi. Nếu cậu kết hôn sớm một chút, không chừng giờ này Đông Sơn tiên sinh đã là tuyển thủ bóng chày rồi! ”
Chức không biết nên cười hay khóc – trí tưởng tượng của Ma Mỹ đúng là bay cao, bay xa thật đấy.
Trong khoảnh khắc, hắn có chút bực bội. Giáo viên thể dục, vận động viên… Đông chưa từng nói những chuyện này với hắn, trong giấc mơ về tương lai của cậu ta hẳn là cũng không có hắn, phải không?
Có phải vì tương lai cậu ta khao khát đó nên cậu ta mới chịu đựng tất cả mọi thứ, không oán không hối không? Đối với cậu ta, hắn rốt cục là cái gì cơ chứ?