Sự quan tâm bất ngờ làm Đông hoảng sợ, vội vàng nhấc tay Chức ra: “Không cần đâu.”
Đẩy tay Đông ra, hắn cười nói: “Có gì mà cần hay không cần, cho cậu thử nghiệm lực tay của tôi một hôm xem sao.”
Nghe vậy, Đông nhanh chóng thu tay về: “Nghĩ ra cách dỗ Tiểu Tường rồi à? Lực tay cũng được, tiếc là chưa đúng huyệt, có cần tôi chỉ anh mấy chiêu không?”
Chức hừ lạnh: “Tôi thiếu gì cách dỗ Tiểu Tường, cần gì nhờ đến cậu chứ!” Nói rồi, tay hắn thuận đường luồn vào vạt áo, chạm đến ngực Đông. Hắn cúi đầu thổi vào tai Đông, thừa lúc Đông rụt cổ lại thì vươn lưỡi liếʍ khắp vành tai Đông một vòng.
Lỗ chân lông toàn thân Đông run lên, mắt híp lại, khẽ hừ một tiếng.
“Có cảm giác sao?” Chức cười thành tiếng bên tai Đông.
Đẩy Chức ra, Đông vội lẩn ra xa, hai má ửng hồng: “Anh làm thế có ai mà không phản ứng chứ.”
“Cậu đang thừa nhận kỹ thuật của tôi rất tốt phải không?” Chức đắc ý nhướng mày.
Mặt Đông đỏ bừng, mắt cụp xuống, môi mím lại, chỉ cười chứ không chịu nói gì.
Nhìn vẻ mặt cậu ta như thế, lại nhớ đến cảnh tượng sắc tình đêm qua, Chức sao có thể nhịn được. Hắn đến gần cậu ta, một tay ôm cổ, một tay vòng xuống nách cậu ta, bắt đầu chơi xấu: “Không chịu nhận phải không? Tôi đây cù đến khi cậu chịu nhận mới thôi!”
“Ha ha… Tôi nhận, tôi nhận mà!” Đông không nhịn được cười phá lên: “Tôi nhận thì để làm gì, phải để bảo bối nhà anh thừa nhận mới được chứ. Anh thích thì lần sau tìm Tiểu Tường mà thử!”
Một câu này như gáo nước lạnh dội thẳng vào nhiệt huyết của Chức. Hắn mất hứng buông Đông ra: “Cậu đúng là kẻ chuyên tiêu diệt cảm xúc của người khác mà.”
Nhìn sắc mặt hắn có vẻ không ổn, cậu ta cẩn thận hỏi: “Anh… muốn làm sao? Đến phòng anh hay phòng tôi?”
Không hiểu sao khi nghe Đông nói vậy, Chức lại càng tức. Hắn đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn cậu ta rồi thở hồng hộc bỏ đi.
Đông nghĩ mãi vẫn không hiểu mình sai ở đâu, nhưng nếu Chức không muốn làm thì thật tốt quá – cậu ta đã mệt lắm rồi. Bây giờ, việc quan trọng nhất là phải hoàn thành cái dự án đã gấp đến sém lông mày kia.
—
Mấy ngày cuối, Đông không ăn không ngủ cắm đầu vào lap, khó khăn lắm mới hoàn thành dự án cho kịp deadline. Bàn giao mọi thông tin cần thiết cho người đại diện bên Xuyên Lại, việc này rốt cục cũng đã xong.
Khi cậu ta về đến nhà đã là 2 giờ sáng. Thần kinh căng như dây đàn nay đã được thả lỏng, không chỉ tinh thần y mệt mỏi không chịu được, mà toàn thân cũng như nhũn ra. Một cảm giác trống rỗng lan tràn khắp cơ thể, bóp nghẹt lấy tim cậu ta, ép cậu ta đến sụp đổ. Đến trước giường, không kịp thay quần áo, cậu ta đã nằm vật ra.
Phải tắm trước… cậu ta thoáng nghĩ vậy rồi nhắm mắt, ngất đi.
—
Gần đến giờ rồi nhỉ… Chức nửa mơ nửa tỉnh chờ tiếng gọi đánh thức mỗi ngày của Đông, nhưng hôm nay hắn chờ mãi, chờ đến khi tỉnh hẳn rồi mà người kia vẫn không xuất hiện.
Hắn vơ cái đồng hồ đầu giường lại xem – A, muộn rồi!!!
Đến khi hắn đánh răng rửa mặt thay quần áo xong xuôi, Đông vẫn chưa đến. Hôm qua là ngày dealine cho bên Xuyên Lại, có lẽ cậu ta mệt quá nên đã ngủ quên, lần đầu thấy cậu ấy như vậy. Mang theo ý nghĩ vô tình chứa một phần cưng chiều ấy, Chức nghĩ bụng, thôi thì hôm nay cứ để cậu ta xả hơi cũng được.
Thường thì Đông sẽ mang bữa sáng đến tận phòng cho hắn, nhưng hôm nay thì không. Nhìn bàn ăn vốn nên có bữa sáng nóng hổi giờ lại rỗng tuếch, không hiểu sao, Chức cảm thấy dạ dày và trái tim mình cũng như cái bàn kia, trống trải hư không.
Xuống tầng, không thấy bữa sáng ở trên bàn, Chức liền bước thẳng vào phòng bếp.
Ma Mỹ đang tất bật bếp núc, nghe tiếng bước chân thì thuận miệng nói: “Đông Sơn tiên sinh, sao hôm nay xuống muộn thế? Tôi để bữa sáng của thiếu gia ở đằng kia, cậu mau mang lên đi.”
“Tôi tự xuống rồi đây.” Chức cười meo meo.
Ma Mỹ giật mình cái thót, cái chảo trong tay cũng rơi mất. Quay lại thấy Chức đứng đó, bà vội nói: “Chào buổi sáng, thiếu gia. Đông Sơn tiên sinh vẫn chưa dậy sao?”
Nói rồi bà mới thấy mình hỏi thừa – vì Đông chưa dậy nên Chức mới tự xuống phòng bếp ăn cơm chứ.
“Để tôi đi gọi cậu ấy.” Ma Mỹ lau khô tay định đi thì Chức ngăn lại: “Đừng. Để Đông nghỉ ngơi đi, hai tuần vừa qua cậu ấy đã cố gắng nhiều rồi.”
Ma Mỹ ngạc nhiên nhìn Chức – trong trí nhớ của bà, sự quan tâm của hắn chưa bao giờ dành cho Đông.
Nhận ra ánh mắt hoài nghi của Ma Mỹ, Chức có thể hiểu bà đang nghĩ gì. Bỏ qua cơn đau vừa nhói lên trong lòng, hắn nhìn cái nồi đang đun trên bếp, hỏi: “Thơm quá, món gì vậy cô?”